05.
Nhị Lang Thần đương nhiên dần cũng sẽ nghe loáng thoáng những tin đồn nhảm nhí kia, tam sao thất bản đủ thể loại, nhưng ý nghĩa chính đại khái đều giống nhau, nói y cùng với Nguyệt Lão lưỡng tình tương duyệt.
Đến cả cữu cữu cũng kêu y sang, thấm thía nói rằng: "Chuyện mẫu thân ngươi khi đó là cữu cữu sai, tới nay cữu cữu cũng muốn hối cải. Ngươi nếu thật lòng coi trọng Nguyệt Lão... thực ra không phải không thể ân chuẩn."
Nhị Lang Thần đỏ mặt giải thích cả nửa ngày, lại chẳng thể nhắc tới hầu tử, bộ dáng y lắp bắp ngược lại khiến lão Ngọc Đế lý giải thành thiếu niên trẻ tuổi thẹn thùng.
Ấy mà rời khỏi nơi ở của cữu cữu, Dương Tiễn liền hàm hồ chạy đi tìm Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão ngồi ở dưới tàng cây Tương Tư, đối diện với vầng trăng tròn, trong tay lão tơ hồng phiêu phiêu bay, lão thấy Nhị Lang Thần tiến tới, nghiêng đầu nhìn y, nói: "Ta nói dù trăm biến vạn thay, tơ hồng cũng không thể cho ngươi. Con khỉ kia mệnh cách không thuộc tam giới cũng chẳng ở ngũ hành, Diêm Vương Quân còn chả quản được hắn, huống chi ta chỉ là một tên tiểu thần quản nhân duyên?"
Nhị Lang Thần tựa người vào tảng đá bên cạnh, nhìn chằm chằm đoạn tơ hồng trên tay lão, trong lòng dâng lên ý nghĩ dùng sức mạnh đoạt về.
Nguyệt Lão tựa hồ nhìn ra toan tính trong lòng y, nắm chặt thêm tơ hồng trong tay, khẩn khoảng nói: "Con khỉ đó đối với ngươi không hứng thú, ngươi tội gì cứ mải mê không bỏ? Hơn nữa, hắn hiện tại thuộc hàng ngũ Tây phương, ngay cả cữu cữu của ngươi cũng chưa dám tùy ý đắc tội, vẫn là, ngươi đừng có theo đuổi hắn nữa."
Nhị Lang Thần nổi nóng, khuôn mặt đỏ lên: "Ngươi làm sao biết hắn không hứng thú với ta."
Nguyệt Lão tặng cho Nhị Lang Thần một cái liếc mắt.
Nhị Lang Thần trước đây là tướng lĩnh trẻ tuổi, mặc kệ mấy ngàn mấy vạn năm, y đều mang trên mình dáng dấp thiếu niên kiệt ngạo. Ý tứ của Nguyệt Lão thật rõ ràng, giả dụ tính đi tính lại, hầu tử dù thực sự động lòng phàm, ắt hẳn vẫn chẳng thèm coi trọng một thiếu niên mang vẻ ngoài chẳng đáng tin cậy.
Lúc trước ở Thủy Liêm động đánh nhau, hầu tử thậm chí còn cười đùa gọi Nhị Lang Thần là tiểu bối.
Có lẽ cho tới bây giờ, trong lòng hầu tử, Nhị Lang Thần cấp bậc so với hắn đều kém xa.
"Không thể trách ta." Nhị Lang Thần vô thố đáp lại, thành thánh quá sớm, chính là có điểm bất cập. "Nhưng luận tư lịch, tốt xấu gì, ta vẫn được phong thần từ trên chiến trường, so với hầu tử, tuổi tác vẫn lớn hơn nhiều."
"Nói vậy Tam Thái Tử cũng là lão nhân được phong thần trên chiến trường..." Nguyệt Lão chậm rì rì nói chuyện.
"Na Tra? Tên nhóc đó mà cũng tính?" Nhị Lang Thần theo bản năng tiếp lời.
Y nói xong thấy Nguyệt Lão ở đối diện che miệng cười cười: "Ta nói này, không chừng con khỉ đó cũng xem ngươi là một đứa nhóc."
"Làm sao có thể, ngươi có gặp qua đứa nhóc nào cao tám thước?" Nhị Lang Thần phản bác, tiếp theo khẩn cầu Nguyệt Lão, "Ngươi chỉ cần cho ta hai đoạn, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa."
YOU ARE READING
[Tiễn Không] Núi sông ngày cũ ánh tà dương
Lãng mạnVăn án: Năm ấy Dương Tiễn tóm được hầu tử từ Hoa Quả Sơn, y mang ý đồ giữ hắn lại nuôi dưỡng cùng với Hao Thiên Khuyển, nhưng hầu tử không muốn, quậy phá Thiên Cung. Năm ấy hầu tử ở dưới chân Ngũ Hành Sơn nhìn Dương Tiễn nướng chân thỏ cho hắn, trê...