07.
Sau khi đánh bại Cửu Đầu Trùng giành được bảo vật bị trộm, đáng lý nên cáo từ, nhưng Nhị Lang Thần vẫn chưa làm được việc cần làm, nấn ná ở lại.
Nhị Lang Thần cầm bảo bối Phật môn đưa cho Bát Giới, vỗ vỗ bờ vai gã, nói: "Phiền nguyên soái đi trước, trở về phục mệnh, ta nơi này còn có chuyện muốn nói cùng Đại Thánh."
Bát Giới nhìn hầu tử không kiên nhẫn ngồi xổm một bên, tựu cho rằng mấy lời đồn đãi trên Thiên Đình thực ra cũng không phải không đáng tin cậy.
Đợi Bát Giới đi rồi, Dương Tiễn chậm thả bước chân về phía hầu tử, cuối cùng dừng lại, cách chỗ hầu tử chừng mấy sải chân.
"Hai ta có chuyện gì không thể nói trước mặt Bát Giới sao?" Hầu tử trừng mắt ngó y, ngữ khí không khách sáo.
Nhị Lang Thần muốn lấy tơ hồng thẳng tay cột lên người hầu tử, nhưng y cũng không lớn gan như thế, vẫn là e sợ chọc hắn xù lông, lại hướng y đòi đánh đòi giết.
"Mấy năm không gặp, ngươi sao lại trở nên thế kia?" Hầu tử đâm chọt y một câu, "Hẳn là ở điện Nguyệt Lão hít mùi nhang khói quá nhiều, bây giờ nói năng chậm chạp?"
Hầu tử nhiều năm không gặp Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần lại chỉ có vài ngày không gặp hắn. Y ở trên điện Nguyệt Lão giằng co mấy ngày, ở trong mắt hầu tử biến thành chính y không biết xấu hổ, triền miên tại điện Nguyệt Lão ngần ấy năm.
Chuyện này, dường như căn bản khó giải thích rõ ràng...
Sớm biết vậy, chi bằng phái Hao Thiên Khuyển đi, chẳng vô duyên vô cớ kéo vào thân một nùi phiền toái.
"Không phải, ta với Nguyệt Lão thanh thanh bạch bạch, không phải giống như ngươi nghĩ." Chuyện tới nước này, Nhị Lang Thần chỉ có thể gắn gượng giải thích.
Hầu tử đứng dậy, lấy chân đá vào tảng đá ngầm, lấy gậy cắm xuyên bờ đá, lại lấy thân mình dựa vào gậy Như Ý, hỏi: "Ba mắt, ngươi cùng Nguyệt Lão thanh bạch hay không, liên quan gì ta?" Hầu tử khẩu thị tâm phi, sau đó hắn băng băng chống chế, ngẫu nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo một lần, chẳng có gì đáng để áy náy cả.
"Sao lại không liên quan ngươi?" Nhị Lang Thần thật sự nóng nảy, những cố kị ban đầu đều vứt sau não, móc tơ hồng ra trực tiếp đeo vào cổ tay hầu tử.
Hầu tử ngây ngẩn cả người, quên mất thu tay về, không biết làm thế nào cho phải. Chờ Nhị Lang Thần thắc nút xong xuôi sợi tơ hồng, lại còn hóa phép ra kết giới chung quanh, hầu tử mới như giật mình tỉnh mộng, muốn tháo đoạn tơ hồng ấy ra: "Ba mắt chết tiệt, ngươi vừa làm gì?"
Tơ hồng bị Nhị Lang Thần làm phép, trừ bỏ y ra, ai cũng đừng hòng gỡ.
"Ngươi chẳng phải muốn biết ta tìm Nguyệt Lão làm chi sao?" Nhị Lang Thần rũ mắt nhìn hầu tử.
Hầu tử dùng hết cả sức lực năm xưa náo loạn Thiên Cung, cũng vẫn không thể làm sợi tơ hồng xoay chuyển, lúc này, tiếng hắn nói chuyện mang theo vài phần tức hộc máu: "Ta một chút đều không muốn biết ngươi tìm Nguyệt Lão làm chi, ngươi mau đem cái thứ quái quỷ này gỡ xuống."
![](https://img.wattpad.com/cover/219454310-288-k898792.jpg)
YOU ARE READING
[Tiễn Không] Núi sông ngày cũ ánh tà dương
RomanceVăn án: Năm ấy Dương Tiễn tóm được hầu tử từ Hoa Quả Sơn, y mang ý đồ giữ hắn lại nuôi dưỡng cùng với Hao Thiên Khuyển, nhưng hầu tử không muốn, quậy phá Thiên Cung. Năm ấy hầu tử ở dưới chân Ngũ Hành Sơn nhìn Dương Tiễn nướng chân thỏ cho hắn, trê...