02. chuyện cũ

164 65 2
                                    

"jennie"

hoseok nở nụ cười dịu dàng gọi tên em, cây bút em vừa nhặt lên lại một lần nữa rơi xuống bàn khi em nghe đến tên mình

"mơ sao? là anh thật à hoseok?"

em sợ người đối diện sẽ không phải là hoseok của em. chỉ biết rằng hoseok đã đi về phía em cưng nựng mà xoa lên mái tóc rối không quên nói với giọng ôn nhu

"là anh thật. mới có 5 năm em đã thực sự quên anh?"

em như mở cờ muốn nhảy lên ôm lấy hoseok nhưng không nếu em làm vậy sẽ càng thêm sự ngạc nhiên ánh mắt của những người trong công ty. việc em nói chuyện và hoseok xoa đầu đã khiến ít nhiều người cảm thấy kinh ngạc

"đây là bộ phận gì thế?"

hoseok quay qua hỏi thư ký wendy của mình, wendy liền giở tập hồ sơ sau khi đã lướt nhìn nói một cái, cô đống tập hồ sơ lại nhìn vào hoseok

"là bộ phận thiết kế, khi có phác thảo về đá quý mới họ sẽ tự tay thiết kế"

"tôi hiểu rồi"

"này jennie, lên phòng anh một lát được chứ?"

giọng hoseok nói nhỏ vừa đủ để jennie nghe thấy được, em hiểu ý liền gật đầu. lisa kế bên ánh mắt khó hiểu nhìn cuộc đối thoại nhỏ nhẹ của em và hoseok

anh cùng thư ký của mình ra khỏi bộ phận thiết kế, lisa đã nhanh nhảu hỏi em về sếp và mối quan hệ của hai người

em cười trừ rồi bắt đầu luyên thuyên về mối quan hệ của em và hoseok

"jung hoseok là đàn anh của trường đại học cũ của tớ. tớ và anh ấy quen nhau khi hoseok bị đám anh chị lớn chơi khăm nhốt vào nhà kho ở cuối trường"

"ác thế à"

"cậu biết mà chả ai muốn đến cái nhà kho dơ bẩn và hôi hám kia mà nó còn nằm ở cuối trường nên tiếng la của anh ấy là vô vọng"

"thì ra sếp trẻ có quá khứ thương tâm đến thế"

"trong một lần ở lại trường vào chiều tàn vì phải một mình trực vệ sinh. lúc đó tớ thường xuyên bị bắt nạt nên lúc nào cũng bị đám bạn có gia thế lấn át"

"đúng là quá đáng, đồ tụi nhà giàu"

"tớ tình cờ đi qua nhà kho vì phải dọn dẹp dụng cụ thể dục. và tớ đã nghe tiếng kêu của hoseok"

"thì ra đây là mỹ nhân cứu anh hùng"

"cửa bị khóa nên không cách nào mở, tớ đã dùng viên đá to gần đó mà đập nát ổ khóa. do dùng lực mạnh nên khi ổ khóa mở ra tay tớ chảy máu khá nhiều"

"ôi trời vậy sau đó thì sao?"

"hoseok được ra ngoài với bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi từ trên xuống dưới. anh ấy bị nhốt từ sáng đến chiều tối. từ đó thì tớ và anh ấy là bạn tốt. đám người chơi khăm bị đuổi, anh ấy bảo vệ tớ khỏi những người bắt nạt"

"vậy cậu không có tình cảm gì với sếp trẻ sao?"

"bậy bạ, sau đó thì đến năm tư anh ấy nói rằng ba mẹ muốn anh ấy đi qua Úc du học, sau này về phụ giúp công ty"

"tưởng sau này có chuyện vui hơn chứ"

"anh ấy đã hỏi tớ rằng, nếu như anh đi thì em có buồn không? khi nghe như vậy tớ cảm thấy buồn khi người thân thiết nhất của mình lại sắp rời xa."

"từ từ tớ lấy khăn giấy, buồn quá"

"trước khi đi tớ có ra sân bay tiễn, anh ấy đã ôm tớ rất chặt khiến tớ có chút nghẹt thở. và còn nói rằng đừng quên anh"

"như phim. trời ơi người như vậy là tớ đã đỗ từ lâu rồi"

"sau đó khoảng 2-3 tháng tớ và anh ấy mất đi liên lạc. sau này 2 năm trôi qua, tớ bỗng nhận được cuộc điện thoại với dãy số lạ"

"tiếp nào, đừng cắt ngang khi nó gây cấn jennie"

"tớ đã nhất máy nhưng đầu dây bên kia im lặng, tớ cũng không biết vì sao. bỗng đầu dây phát ra 'anh đây' rồi tắt lịm đi"

"yêu xa khổ như vậy à, huhu"

"không có yêu, đồ thần kinh laliz. lúc đó tớ nghĩ chắc là lộn số nên bỏ qua nhưng khi biết được đó là số điện thoại mới của hoseok thì tớ có gọi lại nhưng anh ấy đã đổi"

"một chuyện tình buồn"

"tớ cũng ngạc nhiên, sau khi năm năm anh ấy lại trở về và làm sếp mới ở yg. thật kinh ngạc"

"mối tình đau thương của sếp trẻ và đồ ngốc không nhận ra tình cảm của sếp kim jennie, khiến người ta rơi lệ"

"đi xa quá rồi lisa. tớ lên gặp hoseok đây, ở đây làm việc đi"

.
.

.
.

hopejenga ✘ ngang qua thế giới của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ