em đi lên tầng dành cho chủ tịch tút trên cao. em đi từng bước vào như là lần đầu đến phòng chủ tịch mặc dù em đã đi muốn mòn cả gót. wendy bên ngoài nhìn thấy em gật đầu như ám hiểu chủ tịch ở bên trong.
jennie mở cửa đi vào, hoseok anh đang ngồi xem tập tài liệu thấy em liền bỏ xuống tập tài liệu khi xuống mở nụ cười hiền ôn nhu
em cũng nở lại một nụ cười đáp trả tuy rằng không được tươi tắn vì chuyện với yoongi khi nãy.
"anh biệt tăm biệt tích 5 năm, đến khi về đã là chủ tịch. sao lại lạc mất liên lạc với em?"
em vừa dừng câu nói đã thấy hoseok tiến thẳng về phía em, dang tay ôm lấy em vào lòng như muốn thể hiện sự nhung nhớ của mình trong suốt 5 năm qua.
em có khó hiểu nhưng vẫn để hoseok ôm, tay của em lại vỗ lên tấm lưng rộng kia như an ủi
"anh không nghĩ lại được gặp em ở yg. đứng trước mặt em cứ ngỡ là mơ"
"em hiện tại đang ở đây. em đâu có biến mất như cái cách anh lặn tâm 5 năm"
câu an ủi có chút đá xéo hoseok anh bật cười, jennie vẫn là kim jennie một cô nàng rất biết cách khiến người ta bật cười.
hoseok buông em ra, nắm lấy hai bên vai nhìn thẳng vào mắt em
"em có muốn biết lý do tại sao anh đã không liên lạc với em trong 5 năm?"
đó cũng chính là lý do hoseok bảo em lên gặp. anh sẽ nói hết những điều đã khiến anh kiềm nén trong 5 năm qua
"em cũng thắc mắc, anh nói đi"
"thật ra khi ba dượng bảo anh qua bên úc để du học thật chất là nói dối"
"sao?"
"thực chất ba dượng muốn anh qua bên đó để làm tay sai cho những người vượt biên buôn ma túy. vì tiền mà ông ấy bán đi con trai của vợ"
"anh đã một mực chống đối và lấy cớ tự tử để đe dọa ba dượng nhưng ông ta vẫn vậy dù cho có lấy cái chết ra xin"
"ông ấy lấy từ điện thoại những phương thức liên lạc để anh có thể gọi về cho mẹ, cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài kể cả em và anh đã bị nhốt trong hầm tối"
em vô thức đưa tay để liên miệng. khoảng thời gian đó hoseok của em đã chịu nhiều vất vả như vậy.
"trong một đêm, anh đã nghe được ba dượng sẽ có một buổi tiệc với những người buôn vì họ đã trót lọt qua được nên tổ chức việc ăn mừng"
"sau khi ông ta đi, anh đã cố gắng cậy cửa dùng tất cả các cách mà anh có thể. sau khi thoát ra, anh đi lại ngay chiếc điện thoại bàn gần đó"
"em vẫn còn nhớ cuộc gọi 2 năm trước?"
"em vẫn còn thì ra đó là lúc tính mạng anh đang bị đe dọa sao?"
"anh đã cố gắng nói nhưng không may ba dượng đã về liền thấy anh trốn thoát ông ấy liền nổi điên mà đánh anh"
jennie không tài nào để nghe thêm câu chuyện đáng sợ này nữa rồi, chỉ biết nước mắt đã ở trên gương mặt bé nhỏ kia
"anh đã dùng tất cả bình sinh mà đẩy ông ta và chạy tốt. nhưng ông ta không thể để yên cho con mồi của mình kêu thuộc hạ chạy theo bắt anh lại"
"ôi trời, thật độc ác"
"anh chạy và chạy với đôi chân không hề mang giày mà còn rỉ máu vì những vết gai trên đường. chạy ra được đường lớn chiếc xe hơn chạy nhanh đến phía anh."
"anh biết mình đã không còn gì nữa rồi và chờ đợi cho cơn đau kia đến, lúc đó anh nghĩ về em jennie"
em đưa đôi mắt nước mi của mình nhìn hoseok. lúc anh đang gặp nguy sao lại nhớ về em.
"anh nhớ đến lúc hai chúng ta cười đùa sau khi cúp học. nhớ những lần trời mưa lạnh giá ta lại đứng trước cổng trường ăn kem cùng nhau"
"chiếc xe ngưng kịp thời và wendy bước ra, mồ hôi cùng máu đầm đìa trên gương mặt anh bởi vì ba dượng đã đánh vào đầu anh khiến máu chảy"
"anh chỉ biết wendy là người có thể mang lại cho anh sự sống và cô ấy đã cứu anh"
"những tháng ngày đen tối đi qua, anh gầy dựng sự nghiệp với sự hỗ trợ phía sau của wendy."
"và giờ thì ông ấy bị bắt khi bị anh kiện ra tòa và công ty của ông ta yg đã chuyển nhượng sang cho anh"
"em cứ nghĩ rằng năm năm qua là vì anh mê sự phồn hoa, đô thị của úc mà quê mất em. không ngờ là em sai, anh chịu nhiều vất vả rồi. giờ thì em sẽ ở bên anh"
jennie kiềm nén nước mắt bất thành, ôm chặt lấy hoseok mà khóc không thể ngừng. một quá khứ đen tối, jennie chỉ mong mình có thể gạt bỏ nó khỏi tâm trí của hoseok
anh không biết làm sao dỗ dành cô gái nhỏ này chỉ biết vuốt ve lưng mà nói 'được rồi'.
.
..
.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopejenga ✘ ngang qua thế giới của em
Diversossau này tôi mới biết bông hoa đó không phải là bông hoa của tôi, chẳng qua tôi đã đi ngang vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất. poster by: @lastvegash