Cuộc đời này anh đã bước qua bao bóng hồng xinh đẹp nhưng chẳng có ai làm anh mê mẩn được, ngoại trừ một nàng công chúa đặc biệt - Em
______________________________
Vẫn là ở một tương lai xa xôi nào đó, tạm gọi là "Imagination of the author" nơi những con người mang trong mình sức mạnh mãnh liệt, cùng tình yêu nồng cháy đều đã đến được với nhau thì vẫn còn hai con người: một nạnh nùng khô khốc nhưng bên trong là tâm hồn chong xáng dễ bị tổn thương, một lại hời hợt, ương ngạnh mà bên trong chứa chan tình cảm nồng nhiệt đang từng ngày lấy khịa nhau làm niềm vui.Reiju nằm thư giãn trên chiếc giường lớn hình miếng donut của Katakuri, cả người nàng chỉ đắp duy nhất một tầng chăn hồng nhạt, giọng điệu ngả ngớn, mang theo chút mỉa mai:
" Ha ha... Kuri chan... Không ngờ... Ha ha... Ngươi... Ngươi... Trông như vậy mà thật yếu... Ha ha..." Reiju vất vả mới không để tiếng cười làm đứt quãng câu nói của mình. Ai mà ngờ được cái tên đã tới tuổi mãn kinh như hắn vẫn còn là xử nam chứ? Động tác khi lên giường của hắn thật ngờ nghệch, hoàn toàn làm theo bản năng đàn ông, cũng không có được chút gì gọi là "kỹ thuật". Nàng vốn nghĩ một kẻ như hắn ít nhất cũng biết tìm phụ nữ để phát tiết chứ? Thật không hiểu được bao nhiêu năm qua hắn đã chịu đựng "nỗi đau" đó như thế nào. Katakuri đang ngồi trên ghế nhàn nhã thưởng trà, nghe được lời giễu cợt của nàng khuôn mặt chợt đen lại. Hắn đâu có nghĩ người phụ nữ này lại "mạnh mẽ" tới vậy, cả người nàng toát ra thứ hương thơm đầy mê hoặc khiến hắn không thể kiềm chế nổi mình. Không phải hắn chưa bao giờ chạm vào cơ thể phụ nữ nhưng thật sự chỉ có nàng mới mang lại cho hắn thứ cảm giác hồi hộp mà lại 'nhất định phải chinh phục cho bằng được'. Mà nàng không yếu đuối như những người phụ nữ khác, làn da của nàng, cơ thể của nàng thật non mềm nhưng chúng lại không dễ bị tổn thương đến vậy. Nhìn nàng tủm tỉm cười cười trên giường của mình, hắn nhấc nhẹ môi quyết định trả thù:
"Hình như cô rất thích cười? Vậy ta liền cho cô cười tới chán!"
Dứt lời, trên giường hắn xuất hiện rất nhiều cánh tay bằng mochi tập trung bên người Reiju, cù tất cả chỗ ngứa của nàng, khiến nàng cười không ngớt:
"Ha ha... Ngừng... Haha... Ta xin lỗi... Lần sau ta sẽ không chê ngươi nữa..."
Thấy Reiju lăn lộn cực nhọc trên giường, hắn mới hài lòng lên tiếng:
"Vậy lần sau cũng không được gọi ta là 'Kuri chan' nữa, nghe thật yếu đuối, giống như lũ em trai của cô vậy."
Cảm giác mình sắp được tha thứ, Reiju vội vàng lên tiếng:
"Em trai ta không hề yếu đuối... Này, haha... Được rồi... Mau bỏ thứ này ra..."
Cảm nhận nàng đã nhận đủ hình phạt hắn mới đặt tách trà xuống, chỉ vài ba bước chân đã tới bên nàng, đem cả người nàng ôm vào lòng, để đầu của nàng dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, ghé vào tai nàng, hắn cất giọng khàn khàn nguy hiểm:
"Cơ thể của em đang mời gọi tôi có biết hay không? Nếu như tối qua tôi không thể thỏa mãn em, vậy mà bây giờ tôi sẽ bù đắp lại!"
Vừa nói mà đôi bàn tay to lớn của hắn đã nghịch ngợm trên người nàng, tận hưởng hương thơm quyến rũ phảng phất bên cánh mũi.
Reiju cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc nhưng cũng vô tình châm thêm ngọn lửa nóng bỏng trong hắn, khiến hẳn căng thẳng tới run rẩy. Có lẽ nàng đã không biết khi nàng còn vui vẻ lăn lộn trên giường cái chăn duy nhất trên người nàng đã phản chủ, để cả cơ thể tinh tế của nàng như ẩn như hiện khơi dậy lên khát vọng thể xác mạnh mẽ của hắn.
Buổi sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, phản chiếu bóng dáng đôi uyên ương đang say trong ngọt ngào hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Những mẩu chuyện lặt vặt của các cặp đôi
FanfictionFic này không có quá nhiều muối, rất vừa ăn.