1| [Luna]
Sáng nay trong lúc vật lộn Luffy đã vô tình chạm vào môi của Nami. Ôi trời ạ! Trong suốt 17 năm ngắn ngủi của cuộc đời lần đầu tiên cậu chàng được chạm vào cái thứ mềm mại như vậy. Cái lúc mà ngón tay thô ráp của cậu chạm vào nó, nó mềm và căng mọng như món bánh flan, lại còn có mùi thơm thơm của trái cây nữa. Nếu nó là một món ăn chắc cậu sẽ ăn hoài không chán mất! Ồ, và có lẽ từ lúc ấy trong cái não nhỏ bé của Captain dần hiện ra một "kế hoạch" trộm cắp đầy "tinh vi".
Không thể chần chừ được nữa, "kế hoạch" phải được thực hiện NGAY BÂY GIỜ! Luồn lách khéo léo từ cửa sổ vào và... ~aw~ "con mồi" vẫn còn đang im lìm trong giấc ngủ trưa mà chẳng chút đề phòng. Cái mặt gian xảo của Captain càng ngày càng tới gần... cái miệng há to ra.
...
Ngoàm~
...
"Ừm... Ừm... Ngon thật đấy... Có mùi cam nữa... Ừm ~" Trong khi bờ môi của mình vẫn ngậm mút, thưởng thức môi của nàng hoa tiêu, Luffy chậm rãi nhận xét.
Okk :> chỉ vài giây sau thôi Captain ngốc nghếch đã nhận ra người dưới thân mình tỉnh lại và... hình như sát khí thường ngày không suất hiện? Nami vẫn chưa đánh mình? Shi shi siii!!! (Ngon!) Triển tiếp thôi! :))
2| [Sanpud]
Ờm... thì bối cảnh là ở một tương lai xa nào đó :3
.
.
.
"Sanji!!!! Anh lại nhìn cô ta? Em còn không đủ cho anh nhìn saooooo?" Giọng nàng Pudding cao vút, ngập mùi dấm.
"Anh không có thưa em yêu!" Nghe thấy giọng của vợ, anh chàng lập tức quay lại đứng thẳng người, để tay lên trán làm tư thế chào của quân đội, bộ mặt giả vờ nghiêm túc.
Sắp tới họ sẽ làm bánh cưới cho một hôn lễ cực kỳ lớn. Vậy nên hôm nay, một ngày trời xanh - mây trắng - nắng vàng hẳn là ngày tốt nhất để đi mua nguyên liệu. Pudding thì không hào hứng lắm bởi cô chẳng muốn có thứ gì có thể ngon hơn đồ ăn ở đám cưới của mình. Cả con phố dài, nhộn nhịp có lẽ điều khiến Pudding mệt mỏi nhất đó là ngăn không cho thằng chồng của mình đi nhìn con (ml) nào khác.
Sanji đi đằng trước lại tiếp tục nói chuyện về chiếc bánh cưới lần này:
"Anh cũng chẳng muốn có thứ gì ngon hơn ở hôn lễ của chúng ta cả, haizz... nhưng mà lương tâm của anh lại không cho phép, dù sao thì anh vẫn sẽ cố làm hết sức thôi. Luffy muốn bánh phải thật to vậy nên chắc chúng ta cần đặt nhiều bột mì và trứng đấy, còn tiểu thư Nami thích trái cây nên anh sẽ chọn vài loại quả nhiệt đới mà cô ấy thích và còn..." Đi một đoạn đường Sanji mới nhận ra vợ mình đã tụt lại phía sau từ lúc nào. Lúc đi tới bên cô, anh mới nhận ra cô đang mải mê nhìn ngắm chiếc váy lộng lẫy bên trong cửa hàng:
"Em thích nó vậy sao?" Aw~ có lẽ những con mắt sáng long lanh của cô đã trả lời mất rồi! Pudding hào hứng đáp lại:
"Từ ngày nhỏ em đã rất hích được trở thành công chúa, bởi vì những chiếc váy của họ luôn lộng lẫy như vậy... Tiếc là trừ váy cưới ra em chưa từng được mặc thử..."
Chết tiệt!!! Mỗi khi đối mặt với những con mắt long lanh, xinh đẹp của vợ, trái tim Sanji lại như mềm nhũn ra, tràn đầy cảm giác ấm áp. Anh tiến tới ôm Pudding vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai vợ:
"Ngoan, từ trước tới giờ em vẫn luôn là công chúa xinh đẹp nhất của đời anh, anh sẽ không bao giờ để em phải thiệt thòi đâu. Em quên anh là hoàng tử của Gema rồi sao? (Thật ra anh deo muốn nhắc đến nó đâu) Vậy nên từ lúc là vợ của anh, em đã là một nàng công chúa xinh đẹp rồi."
Rúc trong lồng ngực của chồng mà mặt Pudding đỏ ửng, cô cũng nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh:
"Vậy anh mua nó cho em nhé? Em muốn mặc nó vào hôn lễ của họ..."
"Được!" Nghe vợ nói, Sanji nhanh nhảu đồng ý và... (d*t) lúc này anh mới nhận ra mình lại bị gài bẫy :> nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chả lẽ lại nói: "lúc nãy anh nói lắp thôi em"? Vậy thì chắc chắn tối nay anh sẽ lại được ngủ ngoài đường thôi!°-°•••
Lát sau Sanji lặng lẽ nắm tay vợ cùng bước vào cửa hàng quần áo...
[Lưu ý] Những bạn nào có tâm hồn trong sáng thì có thể đọc lược bỏ từ ở trong "ngoặc tròn" của chap này nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Những mẩu chuyện lặt vặt của các cặp đôi
Fiksi PenggemarFic này không có quá nhiều muối, rất vừa ăn.