Taeil

643 37 5
                                    

Chỉ là đôi lúc em lại muốn khóc. Đôi lúc em cần một bờ vai nào đó một lồng ngực ấm áp nào đó để dựa vào. Này anh ơi trời trở lạnh rồi anh có lạnh không em lạnh lắm anh à. Cho dù có bao nhiêu cái áo bao nhiêu tấm chăn em vẫn cảm thấy trái tim thật lạnh lẽo. Cố để quên anh nhưng chợt nhận ra hành động quá thật ngu ngốc ích kỉ. Hình bóng anh cứ hiện về bên em đi đến đâu cũng chỉ nhớ về anh. Em cứ như một đứa trẻ chỉ biết lang thang đi tìm bóng hình ai đó. Một đứa trẻ điên dại chỉ biết khóc và suy nghĩ về anh. Cứ như thể chẳng thể sống mà thiếu anh. Em muốn được cạnh anh mãi mãi muốn chúng ta cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Rồi ta sẽ cùng kết hôn cùng có những đứa con xinh đẹp được già đi cùng nhau được nắm tay nhau bước tới thiên đường. Nhưng có lẽ những mong ước ấy chẳng thể nào thành hiện thực. Em nhớ anh đến nhường nào mỗi ngày em khóc bao lần vì nhớ anh em còn còn chẳng đếm được. Em thật sự nhớ anh lắm em muốn được ôm anh em muốn được cảm nhận chút hơi ấm từ anh. Muốn được anh ôm vào lòng vuốt vai em khẽ nói rằng:"Anh đây anh vẫn mãi bên cạnh em"

"Sao lại ra đường vào đêm muộn như này chứ"

"Ta..Taeil em nhớ Taeil"

"Anh đưa em về" Taeil bế T/b lên nước mắt khẽ rơi ra người con gái anh yêu sao giờ lại tàn tạ như vậy. Trông em như đã gầy đi rất nhiều. Đôi má phúng phính chẳng còn cặp mắt đã trở nên thâm quầng. Người em nóng lắm chắc em sốt rồi cũng phải trời đông rồi ấy vậy em chỉ khoác trên mình chiếc áo len mỏng dính.

"Taeil ah đừng bỏ em nữa" Han T/b mơ màng nói nước mắt lại rơi ra. Bọng mắt ướt sũng. Miệng chỉ kịp nói nhớ anh cảm giác như chẳng còn tí sức lực nào.

"Anh xin lỗi anh sai rồi Taeil cũng nhớ T/b lắm rất nhớ Taeil sẽ quay về bên em" Anh khẽ hôn lên trán T/b dường như anh cũng rất đau khi phải xa cách bạn.

NCT imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ