Em tỉnh dậy sau cơn hôn mê 3 ngày khuôn mặt em biến sắc lắm đôi môi tái nhợt đôi má không còn hồng hào như ngày nào người em gầy đi hốc hác rất nhiều nó khiến anh đau lắm.
"T/b T/b em tỉnh rồi sao" Anh thấy em cử động liền bật dậy nước mắt rơm rớm rơi định chạy đi gọi bác sĩ thì em níu lại
"Xin lỗi" Giọng em thều thào chắc em mệt lắm hả?
"Sao sao vậy em"
"Anh...anh là ai?" Nhìn kìa sao em có thể nói câu vô tình như vậy anh là Yuta mà là người yêu em suốt 3 năm qua
"T/b t/b em nói gì vậy anh là Yuta người yêu em mà em em đừng có giỡn quá đáng được chứ" Anh lo lắng mồ hôi toát hết ra
"Anh nói vớ vẩn gì vậy người yêu tôi là Cha Eunwoo mà anh ấy đâu rồi mà sao sao tôi lại ở đây"
"Em bị tai nạn T/b a....Cha...Cha Eunwoo" Anh sững lại khi nghe cái tên đó đó là người yêu cũ của em là người em yêu suốt 5 năm thời cấp 3 và đại học
"T/b em nói gì vậy anh mới là người yêu em anh là Yuta"
"Anh nói cái vớ vẩn gì vậy tôi không hiểu anh cút đi" Em ném gối vào người anh nó khiến anh sốc lắmThấy tiếng động lớn từ phòng các y bác sĩ tiến vào họ nói anh cần ra ngoài để khám cho bệnh nhân anh sững người em à em làm sao vậy?
"Cậu Yuta"
"Bác sĩ T/b sao rồi ạ"
"Cô ấy bị...mất trí nhớ bây giờ cô ấy chỉ nhớ kí ức 8 năm về trước"
"8...8 năm trước sao? Bác bác sĩ vậy là cô ấy sẽ quên tôi làm ơn hãy tìm mọi cách khiến cô ấy nhớ lại"
"Điều này rất khó là 8 năm cô ấy đã bị hỏng kí ức suốt 8 năm quá chữa được là không thể...chúng ta chỉ có thể chờ đợi vào khả năng hồi phục và sự tân tiến của y khoa sau này điều đó sẽ rất lâu việc bây giờ anh cần làm là khiến cô ấy ổn định tinh thần đừng khiến cô ấy đau đầu và phải suy nghĩ nhiều được chứ giờ anh có thể vào thăm cô ấy cô ấy mới tỉnh nên còn hơi mệt chút"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"Anh bước vào phòng bệnh anh thấy nước mắt em rơi chắc em buồn lắm nhỉ?
"T/b"
"Anh là ai? Sao biết tên tôi tôi muốn đi về gọi Eunwoo cho tôi đi"
"T/b ah"
"Anh anh" Đôi mắt em sáng bừng như xoá tan cảm giác lo lắng kia
"T/b em không sao chứ anh nghe tin em bị tai nạn" Là Eunwoo cậu ấy trông hốt hoảng lắm cậu ấy lao vào ôm em một cách thật tự nhiê
"Eunwoo à em nhớ anh lắm"
"Anh anh...T/b ngoan anh nói chuyện với Yuta trước"
"Anh quen biết người này sao? Anh ấy là Yuta ạ?"
"Ừm Yuta đi thôi""Yuta tôi biết T/b bị mất trí hiện tại người cô ấy cần là tôi không phải cậu cậu...hãy quên cô ấy đi"
"Tại sao?"
"Tôi còn yêu T/b...rất nhiều" Nước mắt Eunwoo rơi lúc đó anh cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại trở nên yếu đuối như vậy anh buông tay em dễ vậy sao?Có ai thoát được mình ra khỏi chân lý trong tình yêu không thể cùng nhau suốt kiếp có lẽ anh và em không còn duyên rồi em à
"Anh Yuta"
END
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT imagine
FanfictionMình đang bước đến chỗ cậu đây. Sẽ là hôm nay chứ mình muốn vậy nếu không mình sẽ chẳng gặp cậu nữa chờ mình đôi chút mình đang đến đây Xin chào mình là Nini chắc hẳn bạn không biết mình đâu nhỉ vậy hãy vào đây với chúng mình một thế giới của sự tưở...