Chương 4 - 6

28.5K 567 66
                                    

Editor: Ca(OH)2

Chương 4: Vừa đi vừa chảy nước dâm, chọn sai cự điểu liền bị trừng phạt.

Lê Đan dùng khăn giấy qua loa lau đi tinh dịch và dâm thuỷ dính lên quần lót. Cậu mặc lại quần tây, cột chắc dây lưng, thậm chí còn cẩn thận vuốt lên từng nếp nhăn trên y phục.

Dù là ai cũng không thể liên tưởng được bộ dạng tao nhã, nghiêm cẩn của Lê kiến trúc sư với bộ dạng mài góc bàn tự an ủi, còn trạc đến phun trào dâm thuỷ vừa rồi.

Lê kiến trúc sư nghiêm trang mở cửa phòng làm việc, mặt mũi và quần áo đều không có gì khác với người bình thường, chỉ là hình như Lê Đan quên cài cúc áo đầu tiên, xương quai xanh gợi cảm còn lộ ra, thậm chí còn thấy được dấu vết lưu lại lúc tự an ủi.

Lúc này nếu có một người cao hơn đứng sau cậu, hạ mắt nhìn xuống thì nhất định sẽ thấy được dấu tay mập mờ in lên cặp vú trắng mịn, đặc biệt dụ người ta suy nghĩ miên man bất định...

Đi từ văn phòng tới phòng họp chỉ mất chừng năm phút, nếu thời gian dư dả như ngày trước thì tất nhiên Lê Đan sẽ thong thả đi dự hội nghị. Nhưng bây giờ thì khác, thủ dâm xong thì cậu chỉ lo rửa sạch chất dịch trên quần lót, vì không có kinh nghiệm nên Lê kiến trúc sư không hề nghĩ tới việc phải rửa sạch sẽ bướm dâm.

Khi Lê Đan đứng lên đi được vài bước thì nước dâm trong bướm bỗng thi nhau chảy ròng ròng như nước tiểu, quần lót lại lần nữa ướt đẫm, thậm chí còn tràn ra ướt cả quần tây.

Nếu ai tinh mắt thì nhất định sẽ phát hiện ra một bãi nước ẩm ướt dính dưới cặp mông tròn vểnh, lập tức có thể liên tưởng ngay đến sự tình dâm đãng bí mật vừa rồi! Nếu nước dâm chảy nhiều thêm một chút nữa, nói không chừng quần tây có thể vắt ra nước!

Lê Đan vừa đi vừa xoắn xuýt ngượng ngùng không chịu nổi, cậu lơ đãng liếc mắt về phía trước một cái, cơ thể bỗng giật mình chấn động mạnh, vẻ mặt bình thường cấm dục thản nhiên nay lộ ra thần sắc không thể tin nổi ——Mình, mình vừa mới thấy bóng lưng một người trông rất giống người đàn ông kia!

Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì người nọ đã bước vào trong phòng họp. Tim Lê Đan gõ trật một nhịp, qua vài giây sau mới bình tĩnh trở lại.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng cậu lại không rõ ý niệm trong lòng mình như thế nào... là kích thích, là sợ hãi, là dục vọng... hay là chờ mong đây ?

"Lê ca sao lại đứng im chỗ này vậy ? Đi mấy bước nữa là đến phòng họp rồi mà." Không ít người đến từ các tầng cao xuống nơi này tham gia hội nghị, người vừa nói chuyện với Lê Đan là nhị thế tổ thiếu gia Trầm Duyệt Du.

Trước khi đến công ty Minh Duyệt, Lê Đan đã quen biết y tại một buổi triển lãm thiết kế, mặc dù tính cách hai người khác hẳn nhau nhưng khi thật sự đứng chung thì trái lại rất hoà hợp.

Lê Đan đang hỗn loạn trong suy nghĩ nháy mắt thanh tỉnh lại, cậu giương mắt nhìn Trầm Duyệt Du, thần sắc hơi kinh ngạc, "Trầm thiếu cậu cũng tới à ?" Vị nhị thế tổ trước mắt này mặc dù có tên ở Minh Duyệt, nhưng số lần cậu ta tới công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật sự quá ít ỏi.

[Edit/Hoàn] Hoàn Mỹ Phù Hợp - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ