"Đi làm về muộn thế hả Sơn? Đã ăn uống gì chưa vậy hay nhịn đói?"
"Dạ con chưa ăn chú Hai, chắc chút nữa con kiếm cái gì đó ăn luôn."
"Thằng này... thanh niên bây lớn mà không biết quan tâm tới bản thân. Đợi về già mới có người lo cho chứ gì?"
"Dạ có đâu chú Hai, thôi con vô nhà nha chú Hai."
"Ờ thôi vô đi rồi còn nghỉ ngơi."
"Dạ chào chú Hai.'
Chú Hai là hàng xóm mấy năm nay của Sơn. Chú giúp đỡ cậu ấy rất nhiều khi Sơn một thân một mình chuyển từ Sài gòn đến Hà Nội sinh sống và làm việc. Chú Hai mất vợ và con trai trong một vụ tai nạn thế nên chú Hai coi Sơn như con ruột của mình, luôn quan tâm và giúp đỡ mỗi khi cậu cần. Thế nên Sơn rất quý chú Hai và coi chú Hai như người thân ruột thịt.
Sơn mở cửa rồi từ từ bước vào nhà. Như bao đứa con trai khác, cậu ta liền vứt áo khoác và balo lên chiếc ghế sô pha rồi lao nhanh xuống bếp, tiến về phía tủ lạnh lục lọi vài thứ để chuẩn bị bữa tối. Sau vài phút thì cậu cũng đã nấu xong một bữa ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết như mì gói xào ăn kèm cùng trứng, xúc xích và một tí rau cải kèm theo một chai sữa bắp. Sơn tự nhủ "Sao mình có thể nấu được một bữa ăn thịnh soạn như vầy vậy trời, mình quá giỏi". Cậu mang "bữa ăn thịnh soạn" vừa chuẩn bị xong lên phòng, để trên bàn làm việc và đi tắm. Tắm xong cậu liền phóng vào bàn làm việc, mở chiếc laptop và kiếm một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc vừa thưởng thức món ăn vừa xem phim. Xong xuôi mọi thứ, cậu vươn vai vài cái và quay trở lại với công việc còn dang dở lúc sáng. Cậu tập trung tới mức không biết bản thân đã làm việc đến tận một giờ sáng. Nhìn sang chiếc đồng hồ, cậu chợt nghĩ "Ngày mai còn phải bay nên chắc phải đi ngủ thôi". Vừa gập chiếc laptop xuống, mắt cậu chợt nhìn thấy bức ảnh được đặt kế bên. Cậu khựng lại một lúc, đôi mặt của cậu lúc này có đôi chút buồn và một chút suy tư. Cậu nhìn bức ảnh thật lâu, cảm giác như những kỉ niệm trong quá khứ đang ùa về trong tâm trí của Sơn. Sơn bật khóc và nói:
"Ngày mai là mình được gặp hai cậu rồi..."
Sơn liền ra ban công để giúp tâm trạng đỡ hơn. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao với đôi mắt đầy trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nỗi cô đơn, sự vắng lặng của thành phố cùng với màn đêm lạnh lẽo của những ngày cuối đông khiến cho Sơn không kiềm được nước mắt. Những giọt nước mắt cứ như thế lăn dài trên gò má của cậu. Nó tuôn rơi không ngừng cứ như thể nó được Sơn kiềm hãm lại bấy lâu nay trong lòng. Đến lúc này, cảm xúc đó quá lớn khiến cậu không thể mạnh mẽ được nữa, cậu khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc cậu nắm thật chặt bức ảnh đang cầm trên tay. Hai người trong bức ảnh đó có vẻ như thật sự quan trọng trong cuộc sống của Sơn. Một lúc sau. cậu bình tĩnh lại và nước mắt cũng đã ngưng không còn tuôn rơi. Cậu bước vào phòng với tiếng thở dài. Tiếng thở dài đó như sự chấp nhận của cậu một lần nữa với thực tại, chấp nhận sẽ cùng sống với nỗi đau trong lòng, chấp nhận rằng bản thân phải bước tiếp để không phải cứ mãi trong vòng luẩn quẩn ấy...
Sáng hôm sau, Sơn tranh thủ dậy sớm nhất có thể để kiểm tra lại đồ đạc và giấy tờ tùy thân để chuẩn bị ra sân bay. Trước khi đi, cậu ấy nhìn bức ảnh kia một lúc rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Us
RomanceLily , Scott và Smith là 3 người bạn chơi với nhau từ tiểu học đến bây giờ trong khi đó Scott và Smith là bạn thân từ hồi nhỏ . Lily là 1 thiếu nữ xinh đẹp , dễ thương , hiền lành và là con nhà giàu . Smith thì là chàng trai soái ca , tốt bụng và cũ...