CHAP 6 : Người em chọn

37 2 1
                                    

Đầu năm học mới, tôi và Lily nhận được một tin thật sự sốc. Đó là Smith phải đi du học ở Anh vì ba mẹ cậu ấy đã vạch ra tương lai cho cậu ấy - tiếp quản công ty của gia đình. Cả ba chúng tôi đều không muốn chia tay nhau nhưng đó là điều chúng tôi không thể quyết định. Dù có chút buồn nhưng tôi lại cảm thấy vui vì có lẽ đây là cơ hội giúp tôi tiếp xúc được nhiều hơn với Lily. Bỏ qua việc tạm xa một người bạn thân thiết, cả hai chúng tôi tiếp tục công việc học hành. Tôi thường nghe mọi người nói : " Cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Dù ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng những kỉ niệm khó phai." Đó có lẽ sẽ là những năm tháng đẹp nhất của đời tôi . 

Lên cấp ba, các bạn nữ ngoài việc mặc đồng phục chính quy thì còn phải mặc áo dài . Aó dài đã là nét đẹp truyền thống của những người con gái ở cái tuổi thanh xuân - tuổi mười bảy . Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào khoảng thời gian ấy chính là hình ảnh Lily mặc áo dài. Lần đầu tiên thấy Lily trong bộ áo dài, tôi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình. Từ một cô bé hồn nhiên ngày nào với đôi mắt long lanh cùng với nụ cười tỏa nắng nay đã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và đằm thắm không còn là cô bé mít ướt như ngày nào , Lily đã trưởng thành rất nhiều. Tôi thầm nghĩ " đây có phải thiên thần giáng trần không mà lại làm cho tôi như mất hồn đến vậy ". Cô ấy vẫy tay chào rồi đến lại gần tôi rồi hỏi: 

- "Scott cậu thấy tớ mặc áo dài có hợp không?"

Tôi ấp úng đến nỗi không thể trả lời chỉ dám nói vài từ : 

- "Thì .. ờ .. thì cậu đẹp lắm , xinh lắm."

Năm học mới đã bắt đầu, vẫn là cái cảm giác lạ lẫm khi đến với môi trường học khác. Dù là vậy nhưng khi có Lily bên cạnh mọi cảm giác lo âu ấy đều biến mất vì từ lâu cô ấy đã là niềm vui của tôi. Nhưng '' niềm vui của tôi '' đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Sáng hôm đấy là một buổi sáng như mọi ngày ,tôi là người đến trường trước để rủ Lily ăn sáng. Bình thường ba cô ấy sẽ đưa cô ấy đến trường vì công ty ba Lily khá gần đấy. Nhưng hôm nay cô ấy đi một mình đến trường và khuôn mặt tỏ ra vẻ u buồn không có tí vui vẻ gì cả. Tôi thấy hơi lo nên liền tức tốc chạy lại hỏi thăm nhưng tôi chỉ nhận lại được sự im lặng. Sự im lặng ấy cô ấy mang trong  mình cả ngày. Sau giờ học, vì quá lo lắng nên tôi đã cố gắng hỏi cho ra lẽ. Cô ấy nói với tôi vô cùng nhẹ nhàng: 

- "Chỉ vài phút thôi, xin cậu đấy, cho tớ mượn vai cậu chỉ một lúc thôi." 

Thấy vai mình ướt tôi nghĩ cô ấy đang khóc và đau khổ lắm. Tôi cứ đứng như thế tận mười lăm phút, cô ấy càng khóc nhiều hơn và báu chặt vào áo của tôi. Đợi cho cô ấy thấy đỡ hơn tôi đưa cô ấy về nhà nhưng cô ấy lớn tiếng : 

- "Đừng đưa mình về ngôi nhà đó!!!"

Tôi khá ngạc nhiên vì câu trả lời ấy. Rồi cả hai ra công viên ngồi. Tôi nói rằng " có gì thì cậu cứ tâm sự với tớ, tớ hứa sẽ chỉ chúng ta biết thôi ". Một lúc sau cô ấy mới nói hết sự thật. Đó là chiều ngày hôm qua khi đi học về, cô ấy thấy ba mẹ đang cãi nhau và trên bàn là tờ giấy ly dị. Cô ấy rất sốc vì nghĩ rằng trước giờ ba mẹ đâu có cãi nhau to tiếng đến nỗi phải nhờ pháp luật giải quyết. Và lý do ba mẹ cô ấy phải đi đến quyết định này đó là ba Lily đã ngoại tình. Cô ấy rất thất vọng về ba. Một gười mà cô ấy xem như thần tượng từ nhỏ mà bây giờ lại đối xử với mẹ con cô ấy như vậy. Cô ấy khóc rất nhiều, khóc trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Nhìn cô ấy như vậy tôi không kiềm lòng được. Nhìn người mình thương đau khổ nhưng lại không làm được gì như bất lực. Tôi ôm chặt, lau nước mắt cho cô ấy rồi nói : 

- "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ qua thôi mà. Tớ sẽ luôn bên cậu dù có chuyện gì đi nữa."

Một lát sau cô ấy mới bình tĩnh trở lại và suy nghĩ kỉ hơn về chuyện ấy. Tôi cũng không dám nói nhiều đến chuyện nhà của Lily vì mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi chỉ mong cậu ấy đừng vì người lớn mà ảnh hưởng đến học hành . Để giúp tâm trạnh Lily tốt hơn tôi quyết định mỗi sáng sẽ qua nhà cô ấy để đi học chung nhằm tạo thêm động lực cho cô ấy và cũng muốn cô ấy vơi đi muộn phiền trong lòng. Trong khoảng thời gian ấy chúng tôi thân đến nỗi mọi người đều nghĩ hai đứa đang yêu nhau. Tôi luôn phủ nhận chuyện đó mặc dù trong lòng tôi luôn muốn chuyện đó trở thành sự thật. 

Một tháng sau, khi đã kiểm tra môn Toán đại số xong. Cô ấy rủ tôi trốn học thêm sau khi tan trường. Tôi khá bất ngờ vì ý nghĩ đó của Lily vì cô ấy luôn đi học thêm đầy đủ vì muốn làm được nhiều dạng bài tập. Nhưng vì cô ấy năn nỉ dữ quá nên tôi mới đồng ý. Chúng tôi quyết định lén trèo lên sân thượng của trường để lên đấy tâm sự. Nhân cơ hội đó tôi mới hỏi :

- "Chúng ta chơi với nhau lâu rồi, cậu nghĩ sao về tớ?"

Lily liền trả lời : 

- "Cậu ấy hả? Cậu rất tốt bụng, hát hay, cũng khá đẹp trai, luôn là người tớ hay nói chuyện. Và cậu nên thay đổi mái tóc của cậu đi." Cô ấy cười. 

Cao hứng nên tôi hát một đoạn cho cô ấy nghe. Lúc cô ấy nhìn tôi hát một cách say mê, tôi vui lắm vì cô ấy luôn cười. Cũng chính vì nụ cười ấy mà tôi thích Lily. Tôi ước gì tôi có thể hát cho cô ấy mỗi ngày khi tôi còn có thể hát. Tôi muốn được nhìn cô ấy cười với tôi và muốn nụ cười tỏa nắng ấy luôn trên môi người con gái đó.Bớt chợt Smith hiện ra trong suy nghĩ của tôi. Tôi giả vờ hỏi : 

- "Còn Smith, cậu ấy thì sao?" 

- "Smith thì đẹp trai, tốt bụng, gan dạ. Tớ rất quý cậu ấy vì cậu ấy đã cứu tớ tận hai lần. Tớ nghĩ có lẽ tớ thích cậu ấy mất rồi." 

Tôi lặng người khoảng đôi ba giây sau câu trả lời ấy. Tôi biết rằng có lẽ tôi là người đến sau vì Smith luôn hiện diện trong tim Lily. Và có lẽ như tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói ra ba chữ " Tớ thích cậu ". Có lẽ làm bạn với cô ấy sẽ tốt hơn là người yêu. Tôi cũng không muốn tình anh em của tôi với Smith xấu đi chỉ vì chuyện tình cảm. Cũng từ giây phút đó tôi đã chôn giấu tình cảm của mình, vẫn tỏ ra bình thường khi tiếp xúc với Lily. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ở một mình và hét thật lớn để cho lòng mình thanh thản hơn. Chuyện tình cảm thật khó nói. Bạn không thể bắt ép người nào đó thích bạn khi người ấy chỉ xem bạn là người bạn bình thường. Tình cảm không bao giờ có hai chữ " gượng ép ". Bởi vậy người ta mới nói tình cảm là  điều rất thiêng liêng. Và việc tôi và Smith đều có tình cảm với Lily là chuyện đáng trân trọng nhưng trái tim cô ấy đã chọn Smith thì dù tôi có làm thế nào cũng không thể. Tôi chỉ ước rằng buổi tối hôm ấy sẽ chỉ là một giấc mơ mà tôi muốn quên đi. 





UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ