Sự khai sáng cho cõi lòng ngu mục

484 43 6
                                    

Kết thúc rồi. Bóng tối lặng thinh đến đáng sợ.

Hóa ra đây là cái chết sao. Cũng không ghê gớm như hắn nghĩ.

Hắn đã chết. Chết trước khi hoàn thành được nguyện vọng của mình. Mặc dù là chính hắn đã truyền lại chấp niệm đó cho Tanjiro nhưng không hiểu sao, hắn chỉ cảm thấy bi phẫn.

Hắn làm mọi thứ chỉ để dành lấy sự sống thuộc về hắn. Ngay khi chào đời, hắn đã phải tự dành lấy sự sống để không bị thiêu chết, đứa trẻ yếu ớt, gầy gò và bệnh tật. Cố lắm mới sống đến tuổi 20. Làm tất cả mọi thứ hắn có thể làm, chỉ để muốn thoát khỏi cái bóng tối đã giam cầm mình trong suốt 1000 năm. Thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử mà con người luôn vênh vang tự hào.

Nhưng cuối cùng thì cái chết vẫn luôn cận kề hắn, nuốt chửng hắn. Sâu trong tâm hắn vẫn có một nỗi uất hận. Bỗng nhiên, hắn gào hét trong phẫn nộ, tay vò đầu bứt tóc. Bước chân dậm thình thịch trên khoảng hư không đen kịch. Không muốn chấp nhận cái sự thật chình chình ngay trước mặt.

- Không!! Không!! Không!! Sao ta có thể thua dễ dàng như thế được?! Lũ khốn kiếp, súc sinh, đáng nguyền rủa! Thằng nhãi chó chết đó, và cả cái lũ tép riu xung quanh nó nữa, chúng sao có thể giết được ta...

Từng chuỗi lời nguyền rủa xuyên qua bóng tối, rồi dội lại từng chữ, từng chữ một. Như bảo hãy chấp nhận đi. Chấp nhận rằng hắn đã thua.

- TA KHÔNG THUA!!!

Một tiếng gầm vang lên đến chói tai, nhưng đáp trả hắn vẫn là thế, cũng chỉ là tiếng vọng lại của bóng đêm vô tận.

Bóng tối phủ trùm lấy hắn trong cô độc, hắn cứ thế mà dẫm lên cái tăm tối đấy rồi đi. Hết thật rồi sao? Lẩm bẩm thành lời những mẩu chữ rời rạc mà hắn không hề biết là mình đang nói. Miệng hắn tự chuyển động, vẫn không ngừng xả ra những ngôn từ phẫn nộ vào những kẻ đã giết hắn.

Cứ đi mãi thế như thế, bỗng, trước mắt hắn, một ánh sáng nhấp nháy như ma trơi lóe lên ở đằng xa. Nhập nhoạng đủ thứ màu xanh, tím, vàng cứ chớp rồi lại thay đổi. Âu thật quen mắt, như bản thân hắn đã từng nhìn thấy cảnh này nhiều lần trước đây.

Ngay khi Muzan cố gắng lục lọi ký ức thì hắn nhận ra được thứ ánh sáng đó là hai nhãn cầu đa sắc đang chăm chú nhìn hắn. Tiếp đó là một cái miệng với hàm răng trắng đều tăm tắp nở nụ cười quen thuộc với hắn.

- Muzan-sama? Tại sao ngài lại ở đây? Còn khát vọng của ngài thì sao?

Ngay khi giọng nói này cất lên, Muzan ngay lập tức nhìn rõ được chân diện của kẻ này. Mái tóc xám bạc, thất sắc song nhãn, ngũ quan tuyệt mỹ, nụ cười hoàn hảo. Là Douma - Thượng Huyền đệ Nhị - một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của hắn. Nhưng Douma đã chết trước hắn rất lâu rồi mà? Sao y vẫn còn ở đây? Vậy Akaza đâu? Kokushibou đâu? Những kẻ khác đâu? Sao lại chỉ có mỗi y ở đây?

-Muzan-sama tìm gì vậy? Ở đây chỉ có tôi mà thôi. Tất cả đều đi trước rồi. Tôi không hiểu. Tại sao ngài lại ở đây Muzan-sama? Còn khát vọng của ngài thì sao?

Thấy hắn không đáp lời, Douma một lần nữa lặp lại câu hỏi.

Lòng căm phẫn sục sôi, chảy tràn trong huyết quản, len lỏi vào lồng ngực phập phồng đập đến đau nhói. Muzan từ từ tiến lại gần Douma, đứng trước mặt tên thuộc hạ cao to hơn mình, cái mặt nhơn nhởn cười của y cứ liên tục lặp lại câu hỏi và mong hắn trả lời. Không hiểu sao hắn không thể sử dụng sức mạnh như khi còn sống, nếu không, hắn đã bóp chết y ngay từ tiếng nói đầu tiên.

[KNY] We kill our way to heaven Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ