Teenagers: Cuộc gặp mặt thứ hai

326 32 0
                                    

Đây là lần đầu Yoongi đến ngôi nhà lớn của dòng họ Kim, cách đây không lâu, cậu đã kết bạn với một người con trai trong nhà và, tình cờ, là con út.

Họ học cùng trường, không học cùng lớp, nhưng lại trở nên thân thiết trong lần Namjoon phải dạy kèm cậu môn tiếng Anh cùng với Taehyung.

Họ hòa đồng rất tốt, sau những giờ học, họ lang thang quanh các lớp học. Họ cũng không muốn đi chơi cùng nhau trong ngày lễ này, vì vậy Yoongi được mời tới chơi trò chơi điện tử tại nhà Taehyung.

Khi thấy những đứa trẻ nhà Kim, Yoongi nghĩ rằng chúng không phải là những đứa hư hỏng, chúng thực sự tốt bụng và vui tính, cũng như rất thông minh và trung thành, nhưng, khi nhìn tới Seokjin, hình như là một người hầu.

Mặc dù đã 16 tuổi, Seokjin vẫn giúp đỡ mẹ mình bằng cách làm việc cho nhà Kim, cụ thể hơn là cho các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình. Anh không thích bị làm nhục mỗi ngày bởi những cậu bé 14 và 13 tuổi, nhưng anh cũng không muốn bị sa thải.

Seokjin bước vào phòng, anh đã chạm vào vài thứ mà quên chưa xin phép, điều này đã khiến ai đó tức giận.

"Sao anh lại vào đây? Đây đâu phải phòng của anh?" - Namjoon bước đến, tất nhiên là với khuôn mặt vô cùng tức giận

"Xin lỗi." - Jin quay lại, cố gắng đi ra ngoài, biết rằng lẽ ra anh phải xin phép, đây cũng không phải lần đầu anh quên.

Yoongi đang chơi cùng Taehyung, bất chợt nghe tiếng ai đó la mắng người khác khiến cậu không yên tâm và cậu muốn đi xem chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng đi, chỉ là người hầu đã làm gì đó ngu ngốc thôi", Taehyung nói, bật lại trò chơi.

Yoongi phớt lờ, để cậu ta chơi một mình, tiếng la mắng đó thực không được bình thường cho lắm. Cậu bước ra khỏi phòng, thấy Namjoon và một người cao lớn với vẻ mặt chán nản cầm một cái khay đựng bình nước thuỷ tinh.

Namjoon tiếp tục la mắng nhưng có vẻ anh ấy chẳng thèm quan tâm mà ngược lại còn bướng bỉnh, cho đến khi anh ấy hướng mắt về phía Yoongi.

"Nhìn tôi đây này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!" - Namjoon hét lên và hất cái khay mà anh đang cầm.

Nước bị hất hết lên người Seokjin và bình nước rơi xuống đất, thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Yoongi không biết phải làm gì, cậu chưa bao giờ thấy bạn mình như thế và cậu cũng không chắc hắn đã nhìn thấy cậu.

Taehyung phát ra tiếng khúc khích rồi bắt đầu cười lớn khiến anh trai nó cũng cười theo. 

"Anh phải trả tiền cho cái đống này." - Taehyung nói, chỉ vào các mảnh thuỷ tinh trên sàn nhà.

"Có chuyện gì với hai người vậy?" - Yoongi quay lại nhìn chủ ngôi nhà ngay khi thấy Seokjin gật đầu và bắt đầu nhặt tất cả các mảnh thuỷ tinh trên sàn nhà. - "Anh ấy cũng là người nhà như các cậu thôi mà?"

"Sao cậu nhàm chán vậy, Yoon." - Namjoon đến bên và khoác vai cậu, nhưng hắn đột ngột cầm lấy tay cậu. - "Nếu cậu không thích việc này, có thể ra khỏi nhà tôi."

"Tôi sẽ đi, ngay sau khi giúp anh ấy dọn dẹp xong."

Namjoon và Taehyung bỏ đi và quay lại trò chơi khi thấy bạn mình cúi xuống và giúp đỡ người kia.

"Cậu không cần giúp tôi đâu, quay lại với họ đi, họ là bạn cậu mà." - Seokjin nói mà không nhìn cậu với sự đau buồn.

"Không, lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng." - Yoongi vỗ vai anh một cách thân thiện. - "À mà từ giờ tôi sẽ không chơi với họ nữa, họ đã đối xử với anh rất tệ. Bây giờ anh là bạn tôi, tôi tên Yoongi."

Seokjin bắt đầu nhớ ra tên của cậu bé tốt bụng vài năm trước và ngay lập tức nhận ra cậu ấy trong nụ cười hở lợi và đôi mắt nhắm nghiền.

Anh không biết có nên hạnh phúc khi gặp lại cậu và giải thích tại sao lúc ấy anh không đi ăn tối với cậu hay không. Nhưng rốt cuộc anh quyết định im lặng, chỉ mỉm cười lại và im lặng vờ rằng như họ chưa từng quen biết nhau.

"Chúng ta để cái này ở đâu?" - Yoongi nói với đôi tay đầy những mảnh thuỷ tinh nhỏ. Seokjin bảo cậu đặt chúng lên khay và đi theo mình. Họ đi xuống cầu thang lớn hướng đến nhà bếp nơi mẹ của Seokjin đang chuẩn bị nấu gì đó.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, con yêu?" - Mẹ anh hỏi, nhận cái khay từ anh.

"Con lại quên xin phép lần nữa, nhưng hôm nay họ mời cậu ấy tới và cậu ấy đã giúp con." - Anh nói, chỉ vào cậu bé gầy gò đi cùng và cúi chào mẹ anh.

"Họ có thường làm vậy với anh không?" - Yoongi hỏi hoài nghi, cả hai đều gật đầu ngay lập tức. "Thật tàn nhẫn, tôi sẽ rời đi ngay, nhưng trước tiên đưa tôi cây chổi đã"

"Đừng lo, con yêu, cậu ấy không biết cây chổi ở đâu đâu." - Người phụ nữ thì thầm, khiến hai mẹ con cùng cười.

"Vậy tôi về đây, tôi mới 15 tuổi và vẫn chưa có đủ can đảm ở nơi toàn những con người độc ác và thô lỗ này" - Cậu cúi đầu. - "Chúc may mắn"

Seokjin chạy đến tủ và rút thanh sô cô la yêu thích của mình trước khi đến bên Yoongi và tiễn cậu ra cửa.

Nhưng chắc cậu sẽ không được thấy anh nữa. Các chàng trai họ Kim dù một lần cũng không đến gần Yoongi, và ngay cả khi cậu có quay lại ngôi nhà này, Seokjin sẽ không còn ở đây nữa.

[vtrans] yoonjin week 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ