Kỷ niệm ngày cưới đầu tiên vừa trôi qua, họ hạnh phúc bên nhau và có một thói quen thoải mái; Thức dậy, ăn sáng cùng nhau, đi làm chung, ăn tối với mẹ và trở về nhà. Nhưng thật không may, thói quen này đã thay đổi từ một tuần trước rồi.
Giờ họ dành phần lớn thời gian trong bệnh viện để chăm sóc mẹ của Seokjin. Người phụ nữ bị một khối u não được chuẩn đoán rất muộn. Bà chỉ có vài ngày để sống và bà muốn tận dụng tối đa chúng với gia đình.
Seokjin mỉm cười với mẹ mỗi ngày, nhưng đêm nào anh cũng khóc trước mặt chồng. Anh đã bắt đầu có ý nghĩ rằng mẹ anh sẽ sớm ra đi, nhưng chồng anh thì không. Yoongi vẫn phủ nhận, cậu hy vọng họ sẽ tìm ra cách chữa trị một cách kỳ diệu.
Đêm đó, Seokjin đã khóc rất nhiều và Yoongi an ủi anh, ít nhất đó là những gì cậu đã nói.
"Tình yêu à, mọi thứ sẽ ổn thôi, anh phải nghĩ tích cực cho mẹ." - Yoongi thì thầm với anh một cách tế nhị trong khi vuốt ve lưng anh.
"Không, Yoongi, bà ấy sẽ không khá hơn đâu." Yoongi mỉm cười với anh, khiến anh cảm thấy như một kẻ ngốc vì đã nói câu đó. Anh là một bác sĩ, vì Chúa.
"Có chứ, Jinie của em." - Cậu trao anh một nụ hôn và nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh từ phía sau.
Đến bây giờ tất cả các đêm anh đều như thế này; Jin đã khóc rất nhiều khi biết rằng mẹ anh sẽ sớm ra đi và khó chịu vì sự tích cực không cần thiết của chồng.
Một trong những ngày đó, khi họ đang ở nơi làm việc và sau khi rời khỏi phòng bệnh của mẹ, họ quyết định đi dạo trong vườn nhà, ngay tại nơi họ đã kết hôn.
"Chúng ta đã kết hôn ở đây." - Yoongi nói, mỉm cười với vợ.
"Đây là nơi của chúng ta, Yoongie." - Anh ngồi trên bãi cỏ, hy vọng chồng mình cũng vậy.
Tình yêu của họ lớn lao đến mức không có cuộc thảo luận hay bất đồng nào có thể ngăn cách nổi. Như Yoongi rất tích cực, Seokjin thậm chí không thể bị làm khó bởi những ảo ảnh, anh yêu cậu nhiều hơn vì cậu đã không bỏ rơi anh vào thời điểm khó khăn trong cuộc đời này.
Trong khi ôm nhau trước khu vườn đầy hoa, một y tá chạy đến, báo rằng mẹ Seokjin đang bệnh nặng nhưng người phụ nữ đó vẫn đi ra sân sau để ngồi dưới gốc cây yêu thích của bà.
Hai vợ chồng đi theo y tá, họ cùng nhau chạy ra phía sau tòa nhà; Yoongi lo lắng cho sức khỏe của anh và Seokjin nhớ lại lần mẹ anh nói rằng bà muốn chết dưới gốc cây đó.
Đến sân sau, họ gặp một y tá khác, mẹ Yoongi và mẹ Seokjin ngồi dưới gốc cây với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng nở một nụ cười.
"Eomeoni." - Yoongi tiếp cận với sự tinh tế tuyệt vời. - "Mẹ phải trở về phòng bệnh, ở đây có thể trở nên tồi tệ hơn."
"Không, Yoongie." Yoongi quay sang cần sự hỗ trợ của vợ, nhưng anh bắt đầu khóc trong vòng tay mẹ.
"Eomeoni..."
"Jinie à đến đây." Jin buông mẹ chồng ra và quỳ xuống cạnh mẹ, người phụ nữ tự động đưa tay lên khuôn mặt con trai. - "Mẹ không phải là người mẹ tuyệt vời nhất, mẹ đã làm con đau khổ rất nhiều khi con còn nhỏ, nhưng mẹ vui vì bây giờ con đang rất hạnh phúc và thành công." Jin khóc, anh không thể dừng lại, ngay cả khi mẹ anh lau nước mắt bằng chút sức lực còn lại mà bà có. - "Đừng khóc nữa, mẹ chỉ muốn thấy con được hạnh phúc thôi, Jinie."
"Eomeoni, đừng nói những điều đó nữa, mẹ phải hoàn toàn khỏe mạnh để gặp con của chúng con." - Jin không thể nói bất cứ điều gì, nhưng Yoongi không ngừng nói, mặc dù những lời nói của anh đã thổn thức.
"Yoongie." - Người phụ nữ đưa tay ra phía con rể, Jin nhường chỗ cho cậu. "Mẹ sẽ để lại cho con đứa con của mẹ, người con quý giá nhất của mẹ, mẹ đang bình tĩnh vì mẹ biết rằng con là người mang lại cho nó nhiều hạnh phúc nhất và giúp nó vượt qua nỗi sợ nhận nuôi và sợ không thể trở thành một người cha tốt."
"Không, mẹ đã hứa sẽ tham gia cùng chúng con rồi mà." - Yoongi khóc nhiều hơn.
"Mẹ yêu các con, đừng khóc nhiều vì mẹ nữa, hãy hạnh phúc." - Bà nắm lấy tay cả hai người không thể nói vì khóc. - "Yoona, chị giao phó chúng cho em, hãy chăm sóc chúng thật tốt." - Bà nói với mẹ Yoongi.
"Chắc chắn rồi, unnie." - Bà đang mỉm cười cho dù có bao nhiêu nước mắt. Họ gặp nhau rồi Seokjin đưa bà về nhà, không để bà cô đơn, họ trở thành những người thân không thể tách rời. "Con sẽ chăm sóc mẹ con thay mẹ."
Vào lúc 5:43 chiều, Kim Jieun đã chết dưới gốc cây yêu thích của mình, được bao quanh bởi con trai, con rể với những người bạn và những cô y tá trung thành nhất. Bà chết trong hạnh phúc và nhẹ nhõm khi biết rằng đứa con trai duy nhất của mình có thể hạnh phúc sau một tuổi thơ đầy sóng gió.
Đám tang của bà đẹp nhất có thể được tổ chức và tro cốt nằm rải rác trên cây như được chỉ định cho con trai bà. Cặp đôi đã có thời gian cho tang lễ và sau đó họ hạnh phúc bên nhau, như bà muốn, họ đã nhận nuôi hai đứa con đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] yoonjin week 20
Fanfictiontruyện được dịch bởi tyoonstrawbexxy tác giả: reverie_shine bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.