Sau một vài năm bên nhau, đã đến lúc họ muốn kết thúc mối quan hệ này bằng một đám cưới. Nhưng thật không may, đất nước này không cho phép tổ chức một đám cưới bình đẳng, nhưng họ thích một đám cưới mang tính biểu tượng, với họ điều đó là quá đủ để tuyên bố và làm tình yêu của họ chính thức trước mặt bạn bè và gia đình.
"Yoongie, tình yêu, dậy đi." - Jin trở nên tế nhị nhất có thể. Ôm lấy chồng chưa cưới từ phía sau và hôn nhẹ lên vai cậu.
"Để em ngủ đi." - Người thấp hơn trốn trong chăn.
"Nhưng hôm nay chúng ta phải kết hôn, Yoongie." - Anh cũng trượt xuống dưới lớp chăn, ôm cậu chặt quanh eo.
"Nếu không cho em ngủ, em sẽ cho anh lên bàn thờ đấy, Seokjin." - Cậu quay lại, trao cho anh một nụ hôn nhanh chóng với ánh mắt đe dọa.
"Tốt lắm, anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, em ngủ thêm một chút cũng được." - Trước khi ra khỏi giường, anh hôn lên trán chồng chưa cưới. - "Anh yêu em"
"Em yêu anh nhiều hơn, Jinie." - Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại, cậu cảm thấy thật may mắn.
Cả hai đều san sẻ ít tiền cho một căn hộ sang trọng không xa nơi làm việc của họ, họ có mẹ và bạn bè ở gần, bất cứ ai cũng có thể đến thăm họ nếu muốn. Mẹ Seokjin muốn ăn sáng với họ, nhưng bà không cần bất cứ điều gì ngoài việc được nói chuyện với con rể tương lai của mình.
"Yoongie, con trai." - Người phụ nữ ngồi cạnh một cơ thể đang ngủ, vuốt ve cánh tay cậu một cách âu yếm.
"Eomeoni, chào buổi sáng." - Yoongi mỉm cười, vẫn nửa ngủ nửa tỉnh. - "Mẹ đến để ăn sáng với chúng con ạ?"
"Ừ, nhưng mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi." Nghe vậy Yoongi ngồi bật dậy, đối mặt với mẹ vợ. - "Con muốn cảm ơn mẹ vì đã là một người mẹ tốt. Hôm nay con sẽ cưới con trai mẹ và con sẽ là người chăm sóc cho anh ấy trong suốt quãng đời còn lại."
"Cảm ơn con mới đúng. Con đã ở bên nó mỗi khi nó cần mẹ mà mẹ không có mặt. Bây giờ mẹ không còn lo lắng gì nữa, ngay cả khi nhớ Jinie, mẹ cũng không đến nữa vì con sẽ trở thành người làm cho nó hạnh phúc."
Yoongi không thể không khóc trước lời nói đó của mẹ, cậu đã gắn bó với mẹ vợ, nhưng biết bà tin tưởng cậu như thế đã khiến cậu xúc động. Cả hai đều khóc trong vòng tay nhau khi Jin bước vào.
"Có chuyện gì sao?" - Anh đến gần, nhưng không ai trả lời, anh ngồi lên giường và ôm lấy cậu. - "Anh yêu em rất nhiều"
Sau khi ăn sáng và nói chuyện, Yoongi đến nhà mẹ ruột để hoàn thành những chi tiết cuối cùng trong đám cưới và sau đó là chuẩn bị thể chất và tinh thần cho những gì sắp diễn ra.
Seokjin cũng làm như vậy, nhưng ở nhà, tận dụng lúc mẹ đang ở đây, anh đọc lời thề của mình và thấy người phụ nữ rất hài lòng, anh biết rằng họ sẽ làm cho chồng sắp cưới của mình trông thật hoàn hảo.
Chỉ vài phút sau khi đám cưới bắt đầu, những người bạn thân nhất của họ đến để nói với họ vài lời; Hoseok chúc Yoongi gặp nhiều may mắn trên thế giới và Jungkook cũng cho Seokjin những lời chúc như vậy. Có lẽ đám cưới của họ không được chính thức, họ không phải là vợ chồng pháp luật và đó chỉ là một buổi lễ mang tính biểu tượng, nhưng họ rất vui khi thấy đám cưới được trang trí đẹp mắt, gia đình, bạn bè, họ hàng của họ trong khu vườn rộng lớn này.
Không có nghi thức gì, chỉ là trong một đám cưới tạm thời mà đẹp đẽ với một cái cây, khúc gỗ, vải và hoa, nói lời thề nguyện và hứa sẽ yêu nhau trọn đời.
"Ngày chúng ta gặp nhau, hành động cao quý mà em đã làm với anh, hay nụ cười đẹp đẽ khiến trái tim anh đập rất nhanh và âu yếm cơ thể anh với một hơi ấm không thể giải thích được, anh không biết đó là gì, nhưng anh hạnh phúc vì anh đã không quên em, Min Yoongi, anh vô cùng biết ơn điều đã luôn mang chúng ta đến với nhau sau nhiều năm, bởi lẽ nó làm em có mặt trong những khoảng khắc của cuộc đời anh khi anh cần một ai đó nhất; Khi anh là một đứa trẻ đói khát, em cho anh ăn, khi anh là một thiếu niên cần sự giúp đỡ, em cũng giúp anh, và bây giờ em đang ở đây chăm sóc anh mỗi ngày với nụ cười đẹp cùng thức ăn ngon. Tuổi thơ và tuổi thiếu niên của anh cũng không được tốt đẹp cho lắm, nhưng kỉ niệm đẹp nhất là tuổi trưởng thành của anh, bởi em đang ở đây cùng anh, anh chỉ có thể gọi em là chồng trong vài phút nữa thôi. Nụ cười mà em trao anh đã khắc sâu trong tim rồi, anh rất yêu nụ cười đó, nó là thứ khiến anh nhận ra em sau rất nhiều năm. Chúng ta đã được định sẵn từ đầu rồi, Min Yoongi, càng nghĩ điều đó chỉ khiến anh càng yêu em hơn. Anh yêu em và sẽ yêu em suốt đời, Yoongie."
Cả hai cùng rơi những giọt nước mắt nhỏ nhẹ và lặng lẽ đối diện nhau nắm tay nhau. Seokjin đã hoàn thành lời thề của mình, anh rút khăn ra và lau nước mắt cho người bạn đời đang mỉm cười bằng tất cả tình yêu dành cho mình.
"Lời thề của em sẽ bị lu mờ sau bài phát biểu vừa nãy của anh mất." - Yoongi nói sau khi lau khô nước mắt.
Cậu lấy hơi vài giây trong khi lau nước mắt trên má tình yêu của đời mình, trước khi bắt đầu lời thề, cậu mỉm cười với anh.
"Ngày chúng ta gặp nhau, trông anh còn thấp và gầy hơn em rất nhiều, anh đã lấy cắp thức ăn từ hiên nhà em một cách đáng xấu hổ. Em nghĩ rằng mình chỉ đang làm việc tốt, cho anh một bữa ăn mà không mất gì. Em nói với bà rằng em đã làm điều đó và bà đã giúp em nướng một chiếc bánh sô cô la, một chiếc bánh mà lúc đó em rất muốn anh ăn nó. Bây giờ em nhận ra rằng đó không chỉ là một việc làm tốt, mà em đã giúp đỡ vợ tương lai của mình, em sẽ không bao giờ hối hận về việc đó. Mặc dù, trong nhiều năm, em đã rất tò mò về cậu bé với đôi mắt đẹp, điều gì đã xảy ra khi anh không ăn tối cùng em, anh đã bỏ lại em và bà cùng chiếc bánh vừa nướng xong. Điều đó từng làm tan nát trái tim em vì em không biết chuyện gì đã xảy ra. Em gặp anh hết lần này đến lần khác cho đến khi đạt đến khoảnh khắc mà bây giờ đã có thể dành cả cuộc đời ở bên anh. Em đã yêu anh khi chúng ta còn nhỏ, em cũng không hiểu vì sao anh tự nhiên lại có một sức hút lớn từ một sinh viên trong ngàng Y, nhưng không phải tự nhiên mà vậy, trái tim em ngay lập tức nhận ra anh là tình yêu ngây thơ đầu tiên của mình, đứa trẻ trộm cắp, chàng trai với sô cô la ngon, Seokjin của em, tình yêu của đời em. Nếu định mệnh là Kim Seokjin thì em rất vui vì đó luôn là anh. Em yêu anh và cũng sẽ yêu anh đến hết cuộc đời, Jinie."
Cả hai đều rơi nước mắt, nhưng với nụ cười đẹp trên môi, họ liền hôn nhau khi biết rằng trong trái tim họ, họ đã là vợ chồng, đã là một gia đình
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] yoonjin week 20
Fiksi Penggemartruyện được dịch bởi tyoonstrawbexxy tác giả: reverie_shine bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.