Chương 21: Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ anh sẽ không nhịn được.

3.2K 151 9
                                    


"Ầm ầm--"



Đột nhiên một hồi sấm vang lên.



Mưa mùa hè không nói không rằng đã rơi ào ào. Chỉ trong vòng vài giây, những hạt mưa to như hạt đậu thi nhau nện xuống.



Mưa to như trút nước.



Tiểu Thang a một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu: "Sao lại đột nhiên mưa chứ? Hôm nay đen đủi như thế ư? Trận mưa này lớn như vậy, bao lâu mới ngừng đây...?"



"Gọi công ty xe tải đi," Lê Hoan thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, "Thử xem có thể chạy xe tới đây hay không, chúng ta thuê xe trở về là được rồi, chỉ là phải làm phiền anh Trần ở đây chờ một chút."



Anh Trần lái xe nghe vậy quay đầu cười nói: "Không có việc gì đâu, dù sao tôi về nhà cũng không làm gì."



"Vậy em đi gọi xe đây chị Hoan Hoan!" Tiểu Thang vẫn luôn là một người vô tư vô lo. Vừa nghe thế thì buồn rầu lập tức biến mất, cúi đầu mở ứng dụng thuê xe lên.



Nhưng mà không biết có phải do trời mưa khó gọi xe hay không, hay là bởi vì các cô ở vùng ngoại thành quá xa, đợi chừng hơn năm phút, cô cũng không đợi được chiếc xe nào chấp nhận đơn hàng.



"Ai..." Cô quệt mồm ngẩng đầu, "Hoan Hoan..."



Chữ "tỷ"* còn chưa có nói ra, khuôn mặt cô lại tức khắc nhuộm đầy ý cười.



*Tiểu Thang gọi Lê Hoan là "Hoan Hoan tỷ" nên mới có hai chữ Hoan Hoan đằng trước, mình dịch ra tiếng Việt thì là chị Hoan Hoan.



"A...! Chị Hoan Hoan, là Phó nhị công tử!"



Cả người Lê Hoan hơi cứng lại.



Rất muốn làm lơ, nhưng mà một giây sau Tiểu Thang lại dịch người qua một bên.



Cô bị ép phải nhìn thấy Phó Tây Cố.



Phó Tây Cố tay cầm ô, khóe miệng chứa ý cười nhìn cô.



"Hoan Hoan..."



Cô vừa nhìn đã hiểu khẩu hình của anh là đang gọi tên của cô.



Lê Hoan mím môi.



"Chị Hoan Hoan, em nghĩ ra rồi! Xe của Phó nhị công tử chẳng phải ở phía sau sao, chúng ta có thể đi nhờ xe Phó nhị công tử đấy!" Tiểu Thang híp mắt, vui vẻ hô hào, hoàn toàn không nhìn Phó Tây Cố với vẻ phòng bị giống như đêm Lê Hoan say rượu nữa.



Lê Hoan thấy thế, mở miệng muốn ngăn cản.



Nhưng mà cô lại chậm một bước.



"Hoan Hoan..."



Cửa sổ xe bị kéo xuống một chút.



Trong tiếng mưa rơi, cô nghe được giọng nói của người đàn ông.



Phó Tây Cố nhìn qua cô, vui vẻ trên khóe môi sâu thêm một chút, anh xoay người ghé sát vào: "Có phải xe hư hay không? Ngồi xe của anh đi, anh đưa em về. Ở đây xe rất ít, trời lại mưa nữa, bọn em có chờ cả buổi cũng không có xe đâu."

[EDIT- HOÀN] CHỈ YÊU MÌNH EM _ Mộ Thời Yên 💯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ