Chương 10: Chuyện đi tuần tra.

2K 324 67
                                    

"Elena----Elena!!"

"Chị nghe, Ciara."

"Ciara muốn vận động tay chân."

"--Sao?"

"Tức là đánh nhau ấy ạ."

"....Ciara ngoan, trẻ con không nên đánh nhau."

"Ciara không phải trẻ con, đã mười hai tuổi."

Nói xem, có đứa trẻ mười một tuổi nào mà điều chỉnh được cảm xúc không? Có đứa trẻ nào mười hai tuổi mà đánh nhau như trẩy hội không?

Có.

Alaude lúc mười một tuổi.

Vì vậy, Elena quyết định giao Ciara cho Alaude để con nhóc đi tuần khắp nơi này, tiện thể vận động tay chân cho đỡ chán.

Tất nhiên đạn trong súng phải thay bằng loại gây mê rồi. Bắn phát chết tươi chắc chắn Ciara sẽ bị bắt về Vindice, khỏi gặp.

.

.

"Alaude, Alaude!!" Ciara kêu, nó hơi kéo kéo vạt áo thủ hộ Mây. Cho tới khi hắn cảm thấy quá phiền phức rồi ngồi xuống để bằng với chiều cao của con nhóc này.

Ciara nhe răng cười, đem que kem vừa mới mua đưa vào miệng Alaude: "Cái này cho Alaude, Elena nói Alaude rất lạnh lùng."

Khoan---

Lạnh lùng hay thích ăn đồ lạnh?

Ala•lạnh•ude: "...."

Hắn lấy que kem ra khỏi miệng mình, đem nhét vào miệng con nhóc xem như trả lại(!!), hắn đem còng tay còng Ciara lại, sau đó dắt nó theo. Thú thật thì Ciara đi kế bên một chốc cũng lạc nên phải kè kè nó.

Còng lại là cách tốt nhất, khỏi chạy!

Ciara ngơ ngơ, sau đó cũng không nói nhiều ăn hết que kem kia. Trong lòng nó tự nhủ sau khi về sẽ bảo Elena mua dùm thùng nước đá dội lên cho Alaude lạnh lạnh.

Ciara cùng Alaude đi tuần khắp thị trấn này, đâu đâu cũng hết sức yên bình cho tới khi có một đám người mặc đồ đen đi tới đá bay một sạp bán thịt heo.

"Alaude, gỡ ra đi!" Ciara nói, nó giơ giơ cái tay đang bị còng lên trước mặt Alaude. Sau đó?

Sau đó tất nhiên Alaude lo mấy tên đồ đen kia và bảo Ciara đứng yên đó. Nó tất nhiên cũng không có cãi lại. Đứng quan sát Alaude một phát xử đẹp mấy tên kia, Ciara không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Cho tới khi một tên nào đó dùng đứa bé trai gần đó uy hiếp Alaude:

"Nếu như ngươi không thả bọn ta ra, thằng nhóc này sẽ chết."

Alaude mắt phượng hơi xếch lên: "Ngươi muốn gì?"

"Thả bọn ta r---"

'Bùm'

Mặt đất dưới chân tên kia đột nhiên bị nứt ra rồi sau đó là nổ tung. Tên đó theo phản xạ ném cậu bé kia về phía nào đó còn bản thân thì nhảy khỏi chỗ bị nổ tung kia. Nhưng chưa kịp thảo phào nhẹ nhõm đã cảm thấy gì đó lành lạnh ở thái dương.

Ciara nở nụ cười y hệt Alaude, lên nòng súng:

"Chào anh, em đứng đây từ chiều!"

Tên đồ đen run rẩy trước Ciara, một đứa trẻ mười một tuổi. Sau đó như thể nhận ra điều gì, tên đó đưa tay xoa đầu Ciara, giở giọng dụ dỗ:

"Bé gái, mau, tránh ra nào, chốc nữa ta cho kẹo."

Alaude xông tới đập tên đó một phát bất tỉnh: "Ngươi gan lắm."

Ciara nhanh chóng định đi lại gần Alaude, nhưng nó lại chẳng hiểu sao lại đi lạc tới chỗ khác. Quan trọng, là đường thẳng, đường thẳng!!!

[Đi đường thẳng còn lạc, làm sao đây?!]

[Não bị úng nước, nên trị bằng cách nào?!]

Alaude hiếm khi đỡ trán bất lực, liên lạc với những người khác cùng đi tìm Ciara. Trong tổng bộ hiện tại cũng chỉ còn có mỗi Elena, Daemon và G. Mà Elena đang bận chuẩn bị bữa tối, Daemon chỉ hận không bóp chết Ciara. Cuối cùng, Alaude cùng G đi tìm trẻ lạc.

Trong khi đó, Ciara đang đi vòng khắp thị trấn và giải quyết mấy vụ ẩu đả thường thấy. Tỉ như chuyện một đám người túm lại đánh anh thanh niên tóc vàng. Khi thấy chuyện này, Ciara nhắm một mắt lại, sau đó quen tay lên nóng súng bắn vào từng tên một.

"Cô bé, c--cảm ơn em." Chàng thanh niên gãi đầu, ngốc nghếch cười.

Ciara bĩu môi: "Đúng là phế."

Chàng thanh niên: !!!!

"Cô bé, anh là Sano(*) Cavallone, em tên gì?"

Ciara khinh bỉ nhìn người kia, ngoáy tai: "Không được nói tên cho người lạ."

"Anh là người tốt!!"

"Xì, tốt cũng hông bằng Elena và Giotto."

Sano Cavallone ngay khi nghe tên Giotto liền ngạc nhiên. Nhưng sau đó bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc Sano Cavallone ngồi xuống. Tất nhiên hắn rất vui lòng làm theo.

'Cạch'

Súng kề trán, Ciara cảnh cáo: "Tên tôi là Ciara, nếu nói cho người khác, bắn chết anh!"

Sano Cavallone: "...." Giotto từ bao giờ nuôi Alaude thứ hai vậy?!

Sano Cavallone định nói thêm gì đó, quay đi quay lại chẳng thấy Ciara đâu nữa.

Con nhóc bị lạc, đi khắp thị trấn cũng không tìm được Alaude liền ngồi xuống góc cây mà chờ đợi. Nhất định sẽ có người đi tìm nó thôi.

Nhắc là có, từ xa đã thấy G vội vã chạy tới. Ciara đáy mắt thoáng qua tia buồn bã, chớp mắt đã vui vẻ trở lại. Nó chạy về phía G, khi hắn cúi xuống liền nhào vào lòng hắn. Mặt nhỏ dụi dụi vào hõm cổ thủ hộ Bão, nhỏ giọng:

"Cuối cùng cũng có người đi tìm Ciara."

G thở phào nhẹ nhõm, chậc lưỡi một cái, đem con nhóc ôm vào lòng, tay vỗ lưng nó: "Sau này đừng đi lung tung."

Khi Alaude nghe tin đã tìm được Ciara liền nhanh chóng trở về tổng bộ sau khi leo lên tận núi tìm con nhỏ. Có vẻ như Ciara đã mất một lúc thật lâu để làm cho Alaude nói chuyện với nó.

'Ào'

Xô nước đá đổ lên người Alaude, Ciara híp mắt cười: "Alaude lạnh lạnh."

Giotto: "..." :)

Elena: "..." :)

Dàn thủ hộ: "..." :)

Alaude: "Ta còng đầu ngươi!"

"Hí hí đố anh bắt được em!!"

.

.

(*): Không biết Cavallone đệ Nhất tên gì be like=)) ban đầu định để là Doni cơ=))

Mà khúc cây kem Alaude với Ciara chơi dơ vl=)))))

[KHR] Ciara de VindiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ