Ở phía Tây hành lang của trường học Kamome, có một nơi được mọi người gọi là Phòng Hội Học Sinh. Một căn phòng làm việc nhỏ bé của Hội Học Sinh Cấp Cao. Giờ đây, mọi thứ như đang dừng lại, lặng thinh giữa căn phòng là một cậu bé với mái tóc màu nâu đỏ, người đang cần cù làm việc.
Aoi Akane là một Phó Hội học sinh gương mẫu.Với tính cách ôn hòa và chăm chỉ, cậu luôn làm mọi cách để làm cô bạn thân của mình rung động trước cậu. Đôi khi cũng rất mờ ám và thiếu sức lực. Cậu còn là một trong bảy điều kì bí, bí ẩn số 1- người gác đồng hồ,nắm giữ sức mạnh ngưng đọng thời gian.
Tiếng gió xào xạt những tán lá cây ngoài cửa sổ, khen khẽ chút gió vào căn phòng im ắng. Những tia nắng gắt lọt vào khe cửa sổ, xuyên qua những tấm kính trong suốt. Chiếu sáng lên khuôn mặt của cậu, để lộ vẻ mặt tiềm ẩn,ngây thơ. Những tia sáng khe khẽ lên đôi môi đỏ hồng, phía dưới là một chiếc áo xanh thiên thanh nhỏ bé với kích cỡ của cậu.
Chốc lát, cậu đưa mắt liếc nhìn sang cánh cửa sổ. Ở phía dưới có hai cô gái đang ngồi ở phía gốc cây cổ thụ. Cậu nhìn sang cô gái có mái tóc màu tím mượt,cô trò chuyện vui vẻ cuời tươi hớn hở làm trái tim của cậu nhộn nhịp.
Vâng,cô-Akane Aoi, người bạn thơ ấu của Akane.Cậu đã thích thầm cô bé này từ hồi còn nhỏ. Cô luôn được đám con trai vây quanh, với một mẫu hình chiều cao tương đối, tính cách hiền lành, dễ thương thì quả đúng là một mẫu bạn gái lí tưởng của các chàng trai hiện giờ. Cậu luôn làm bằng mọi cách để bảo vệ cô thoát khỏi những sự nguy hiểm, cho dù cô không bao giờ nhìn về phía cậu.
Cậu gác tay lên bàn, ngắm nhìn chăm chú cô bạn Aoi, cậu tủm tỉm cười lên trong rất vui vẻ.
Một lát, bỗng có một giọng nói thất thanh từ phía cánh cửa ra vào:"Này...?!"
Cậu giật mình, quay đầu lại, chưa kịp cất nên lời... Hắn búng tay, những hạt ngọc đậu đỏ từ chiếc vòng tay của hắn biến thành một sợi ngọc dài, quấn xung quanh cậu và treo cậu lên trần nhà. Hắn cười vui vẻ với một khuôn mặt thỏa mãn.
Đúng, chính là hắn-Minamoto Teru, là một Hội Trưởng Hội học sinh.Hắn có tính cách khá bí hiểm,khó một ai lường được. Trước mặt mọi người, hắn là một chàng trai thông minh, đẹp trai và luôn nở nụ cười với mọi người chung quanh. Nhưng đâu ai ngờ được hắn lại là một pháp sư của một gia tộc, chuyên tiêu diệt những con yêu quái, và thế lực siêu nhiên. Chuỗi hạt trên tay hắn là để trói những thế lực siêu nhiên nguy hiểm.Hắn rất thích trêu chọc và hay đặt bẫy lên người cậu. Cũng vì điều đó, cậu rất ghét hắn.
"Này tên khốn lạm dụng quyền lực kia! Mau thả em xuống!" Cậu hét to trong người bức bối, cậu tức giận với hắn vì luôn làm những điều ngớ ngẩn này với mình.
Hắn rút thanh kiếm ra và chĩa lên người cậu. Phóng ra một làn điện với ánh sáng chói lóe, và nói:
"Xem lại cách xưng hô với đàn anh đi nhé!" Hắn mỉm cười. Đúng thế, vì cậu là đàn em cấp dưới của hắn mà, cậu chỉ mới học năm nhất cao trung thôi.
"Tên khốn nhà anh...?!" Cậu đùng đùng nổi giận, nói nhỏ trong miệng. Cậu rất muốn trả lại những đau đớn mà hắn đã gây cho cậu, nhưng mãi cậu chả có cách nào?! Vì hắn quá bá đạo đi.
"Hửm...Cậu đang nói gì thế?" Hắn nhìn cậu với khuôn mặt cười nham hiểm.
"À...Tôi không có nói gì hết!Ahaha..." Cậu lúng túng, giả vờ cười. Vì cậu sẽ biết hắn sẽ phóng điện lên người cậu một lần nữa.
"Cho em xuống đi mà! Cứ vầy thì em không làm việc được..." Cậu van xin với biểu cảm thậm tê, cứ thế mà đung đưa trên trần nhà.
-"Cậu đang làm việc hay đang nhìn thầm cô gái có mái tóc màu tím(Aoi) ở phía dưới??!" Hắn bước ra phía cửa sổ, tay chỉ thẳng vào khung cảnh bên dưới, rồi quay đầu lại mỉm cười.
-"À...em không có, em đang làm việc rất là nghiêm túc ạ!" Cậu biện minh cho hành đông của mình, không biết từ hồi nào mặt đã tái xanh be bét.
-"Bản nháp thông báo dự án bị dồn lại quá chừng! Một mình anh sao làm hết được. Để em giúp anh đi mà"
-"Mình anh còn làm nhanh hơn nhiều" Hắn đáp trả lời của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
-"Tại sao nhân phẩm anh tệ quá vậy!!?" Cậu cau mày khó chịu.
Một lát sau, cậu dừng van xin và bất chợt lặng thinh lơ lửng trên trần nhà. Hắn thả cậu xuống với thân thể cứng đờ, ểu oải khó mà di chuyển. Cậu đứng dậy, vừa bước đi vừa vươn vai. Bỗng nhiên cậu giẫm phải một thứ gì đó trên sàn nhà, sàn nhà bỗng nhiên sập xuống, cậu rơi xuống "hố" sâu đen của hắn.Cậu la hét thảm thiết.
-"Á Á Á GÌ VẬY, HỘI TRƯỞNG...ANH?!"
Còn hắn ở trong một mình căn phòng, khé môi mỉm cười. Khoảnh khắc khẽ trôi đi như một cơn gió, giờ đây mọi thứ như vắng lặng khi giọng nói của cậu dần dần biến mất. Để lại anh ở lại một mình trong căn phòng mang vẻ ủ rũ, khóe mi chợt thoáng khẽ trĩu nặng như mang rất nhiều tâm tư trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSH•Short Series] Yêu | TeruAkane
FanfictionAuthor. Eve_Spring Have a nice day! Một cái kết OE có được không ? #Eve_Spring