Một Ngày Sau
Trong một con hành lang chật hẹp,
thấp thoáng một hình bóng của một thiếu niên dưới sàn nhà. Cậu đi ngang qua những khung cửa sổ rộng lớn, đi qua những bạn học sinh mà chả hề hay biết. Dưới sàn nhà động ra những âm thanh nhỏ từ những đôi giày, từng bước đi khe khẽ của các bạn học sinh.-"Lần này sẽ được đi đảo Amami Oshima đó!?"
-"Oaa, thích thế..!"
Những câu nói ấy từ các bạn nữ đang trò chuyện chợt thoáng qua tai cậu, như một cơn gió nhẹ lướt qua. Cậu lờ đi một cách bình thản, vì chắc rằng cậu đã biết những chuyện này, và hắn sẽ không gây ra bất cứ thứ gì quái lạ.
-"Nè nè, nghe tin gì chưa?Nghe nói lần này sẽ được tự lựa chọn bạn cùng phòng cơ đấy?!"
Bỗng chợt cậu không thoát khỏi sự ngạc nhiên khi nghe thấy những lời nói đó. Cậu liền bước vội đến bảng tin của trường, cậu dừng lại và đứng trước tấm bảng màu xanh,thân hình mảnh khảnh,nhỏ nhắn ấy chen lấn qua bao nhiêu học sinh đang xì xào bán tán đứng trước tấm bảng này. Ngước đầu lên là một dòng chữ được viết bằng phấn trắng, kèm một tấm ảnh poster. Được ghi rằng:" Trường chúng ta sẽ có một buổi hoạt động ngoại khóa về đảo Amami Oshima, khoảng 5 ngày. Vì thế lần này sẽ được tự lựa chọn bạn cùng phòng của mình trong suốt chuyến đi. Khi chọn được bạn cùng phòng, xin hãy lên phòng Hội học sinh ghi danh. -Minamoto Teru-"
Bỗng cậu đứng lặng thinh một hồi, liền quay đầu lại và chạy về hướng Tây của trường.*Phòng Hội học sinh*
-" Được rồi, Yamamoto Haru và Tanaka Aki có đúng không? Đã được ghi danh rồi nhé...!"*mỉm cười*Trước cửa phòng Hội học sinh, bỗng phát ra một giọng nói dịu dàng, làm rung động lòng người. Những tiếng xọt xoạt được phát ra từ một cây bút đang cạ vào tờ giấy trắng đục. Xuất hiện ra những dòng chữ màu đen như đang ôm trọn lấy tờ giấy trắng kia,như dành lấy sự chiếm hữu, nhẹ nhàng mà bao dung.-"Tụi em cảm ơn senpai ạ!" Hai nữ sinh đồng thanh nói và cúi chào trong sự cảm tạ, trong đó một phần là sự ngưỡng mộ. Chốc lát trên hàng lang đã khuất khỏi bóng hình của hai nữ sinh.
Hắn, đang đứng trước cửa phòng ghi danh cho những bạn học sinh. Tuy trong người hắn có bao nhiêu mệt mỏi, sự khó nhọc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy những nụ cười, những lời nói dù chỉ trích hay mắng vốn của cậu. Hắn đều cảm thấy thực sự vui vẻ khi ở bên cậu, khi ấy mỗi mỏi mệt trong người hắn đều tan biến một cách nhẹ nhàng, nhanh như những làn gió đang thổi và những đám mây đang bay phấp phới trong bầu trời cao và xa vút.
Giờ đây, hắn cảm thấy nhạt nhẽo vì thiếu vắng bóng hình cậu. Hắn dựa vào tường, hở phào trong sự ủ rũ. Bỗng cách đây không xa, hắn nghe thấy tiếng bước chân như đang chạy nhanh về phía này. Hắn ngó ra ngoài cửa, từ trong góc tôi tối, hắn thấy lấp ló hình bóng của cậu đang chạy về phía mình. Cậu chạy tới và dừng chân phía trước mặt hắn,khi nhìn thấy cậu hắn mỉm cười vui vẻ nói:-"Yo, Aoi~"
-"Sao em không biết chuyện này?!" Cậu thở dốc và nói
-"Chuyện gì cơ?"
-"Anh giả ngốc à, đừng tưởng tôi không biết. Không phải mỗi năm đều do có sự chỉ định, sắp xếp của lớp trưởng mỗi lớp à??!" Cậu không hiểu tại sao hắn lại làm thế, nhưng điều đó chắc chắn rằng không mang lại điều tốt đẹp gì cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSH•Short Series] Yêu | TeruAkane
FanfictionAuthor. Eve_Spring Have a nice day! Một cái kết OE có được không ? #Eve_Spring