CHƯƠNG 5 : HIỂU LẦM

41 5 0
                                    

HIỂU LẦM

Sự cứng rắn của EunJung đã mang lại cho Jiyeon sức mạnh, cô không còn thấy sợ hãi khi đối diện với người làm nhà họ Hahm nữa, ít ra cô cũng là cô chủ của nhà họ Hahm , khi cần yêu cầu thì cũng được đáp ứng.

"Tôi muốn xem thực đơn trước đây." Cô nói với bà đầu bếp. Cô muốn biết thói quen ăn uống của bà nội và Eunjung, muốn nhớ xem chị thích ăn gì và không thích ăn cái gì. Cô còn thường xuyên nói chuyện với quản gia thăm hỏi tình hình mọi viễ trong nhà, cô không cần phải tự mình giải quyết mọi việc thế nhưng khi cần thiết thì vẫn có thể nắm được tình hình.

Cô cũng chủ động gần gũi với bà nội hơn. Bà Shin Hye thích đồ gốm sứ, sau vườn nhà còn có một phòng làm gốm, còn có một chiếc lò nung, lúc rỗi rãi thì bà thường hay xuống đây nặn gốm, coi đó là niềm vui tuổi già, Jiyeon cùng nặn với bà, thỉnh thoảng còn góp ý nữa.

"Hóa ra cháu cũng hiểu những thứ này à?" Bà Shin Hye vui vẻ nói.

"Cháu từ nhỏ đã thích nặn chơi, có điều không giống như bà nội thích mô phỏng lại các mẫu, tài nghệ của bà nội cao hơn cháu nhiều mà."

"Bà mới là nặn chơi thôi." Bà Shin Hye thấy phôi đất trong tay Jiyeon đang cầm có hình cánh cung rất đẹp, bà rất thích: "Xem ra cháu cũng có tài năng bẩm sinh đấy, Jiyeon, cháu có muón bà mời thầy giáo đến dạy cho cháu không?"

"Không cần đâu ạ! Cháu chỉ là nặn cho vui thôi, chứ cháu không nghĩ tới chuyện trở thành nghệ nhân gốm đâu ạ."

"Sao lại không? Cháu còn trẻ, lại có tiềm lực, chỉ cần học được thầy giỏi thì sau này tiền đồ rộng lớn lắm.

Cô? Tiền đồ rộng lớn? Jiyeon lắc đầu, từ nhỏ cô không bao giờ dám mơ chuyện tốt thế này sẽ xảy ra với mình, cô không dám có giấc mơ nào quá lớn, bởi vì cô thường không làm được.

"Cháu thật không có tự tin vào bản thân gì cả." bà Shin Hye dường như nhìn thấu những suy nghĩ của cô: "Cháu phải tin vào bà, bà là chuyên gia sưu tập tác phẩm gốm sứ, con mắt bà tuy không được mười phần chuẩn thì cũng phải được bảy tám phần, bà nói cháu có tài là có tài... đúng rồi, mấy hôm nữa để Seung Ho xem tác phẩm của cháu, xem cậu ấy nhận xét xem thế nào."

"Seung Ho?" Jiyeon ngạc nhiên, cái tên này làm sao lại giống tên người tặng cô chiếc bát gốm hạnh phúc thế nhỉ? "Đó là ai thế ạ?"

"Đó chính là người quản lý tác phẩm nghệ thuật, bà đều mua tác phẩm gốm thông qua cậu ấy cả, cậu ấy là người quen của nghệ nhân Trung Sơn Long đó."

"Nghệ nhân Trung Sơn Long? Đó là người cháu hâm mộ nhất đó." Cô ngạc nhiên kêu lên.

"Bà cũng rất thích tác phẩm của ông ấy." Bà Shin Hye mơ màng cười, ánh mắt như xa xăm hơn: "Trước đây khi còn trẻ bà với ông ấy còn yêu nhau nữa."

"Thật ạ? Sau đó thì thế nào ạ?" Jiyeon ngạc nhiên hỏi dồn dập.

"Haizz, đó là chuyện từ lâu lắm rồi..." Bà Shin Hye thở dài và bắt đầu chậm rãi kể chuyện về mối tình đầu dang dở của bà.

Cứ như thế, tình cảm của hai người phụ nữ càng ngày càng thân thiết gần gũi. Lúc đầu bà Shin Hye cũng chỉ coi Jiyeon là mẹ của đứa chắt của bà thôi thế nhưng dần dần bà lại có cảm tình với cô, bà thường xuyên nhắc nhở EunJung phải chăm sóc cho cháu dâu của bà.

[EDIT] ĐỊNH MỆNH JUNG YÊU EM (EunYeon/JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ