CHƯƠNG 10: NGƯỜI HÂM MỘ SỐ MỘT CỦA TÔI [end]

96 4 5
                                    

Từ sau khi Jiyeon nổi giận với Eunjung ở bệnh viện, đúng môt tuần chị không hề xuất hiện trước mặt cô.

Chị bỏ cuộc rồi sao?

Jiyeon tự nói với bản thân mình là có thể yên tâm rồi, thế nhưng cô cũng cảm thấy có chút thất vọng, hóa ra sự quyết tâm của chị chỉ có thế thôi sao, chẳng qua cô chỉ mắng chị có một chút thôi mà, thế mà chị đã bỏ cuộc rồi.

Jiyeon thầm nghĩ trong đầu như thế, cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút không kiên định, tránh đêm dài lắm mộng, cô lại gửi một bản hợp đồng ly hôn nữa đến nhà họ Hahm, thể hiện rõ quyết tâm của mình, sau đó cô cũng xin nghỉ việc ở lớp làm gốm, cô định dạy hết tuần này sẽ rời khỏi đây.

Hôm đó, sau khi dạy xong cô bắt xe bus về nhà. Nhìn những con phố bên ngoài cửa kính đang chầm chậm trôi qua cô đột nhiên nhớ lại ngày đâu tiên bước chân vào nhà họ Hahm, cô cũng một mình kéo hành lý ngồi xe bus đi như thế này.

Cô của lúc đó rõ ràng biết Eunjung không thích mình thế mà còn luôn coi chị ấy là thiên thần, còn lén lút mơ ước thầm trong tim, cô của bây giờ đã học được rồi, một người phụ nữ kiên cường thì tuyệt đối không bao giờ chờ đợi thiên thần đến cứu giúp.

Cô không coi ai là thiên thần nữa.

Jiyeon dựa người vào cửa sổ buồn bã thở dài, đột nhiên một tấm poster quảng cáo rất to ở bên đường thu hút cô – triển lãm đồ gốm nghệ thuật Park Jiyeon.

Đây là cái gì thế? Cô không dám tin vào biển quảng cáo mà cô vừa nhìn thấy, cô đã bao giờ làm triển lãm này đâu? Làm sao mà ngay cả bản thân mình cũng không biết thế? Lẽ nào là cùng họ cùng tên?

Cô hiếu kì xuống xe xem xét cẩn thận, lúc đầu cô không chú ý đến thời gian và địa điểm, cô cứ mơ hồ đi dọc theo con phố, lúc này mới phát hiện ra không chỉ có poster mà ngay cả màn hình ti vi to đùng ở bên đường cũng đang quảng cáo tuyên truyền cho triển lãm này.

Một chiếc xe bus lao qua, trên thân xe bus cũng viết những dòng quảng cáo tương tự. Cô mơ hồ rồi đơ người một hồi lâu, đột nhiên cô thấy một hình dáng quen thuộc đang đi qua trên phố.

Là Eunjung, chị đang đứng dưới cột đèn, hình như đang dán poster!

Chẳng lẽ chuyện này đều là kiệt tác của chị sao? Jiyeon hoảng loạn, cô liền gọi to: "Eunjung."

Chị nghe thấy cô gọi thì tỏ ra mừng rỡ, chị vội vàng băng qua đường, không ngờ một chiếc xe khác lao tới.

"Cẩn thận!" Cô hét lên thất thanh, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Xe lao qua, cô vội vàng ngó nghiêng xung quanh, không thấy chị đâu cô sợ đến mức không thở được, sau đó lại thấy chị ngã đang nằm trên mặt đất, cô suýt khóc.

Cô chạy lại chỗ chị, đỡ chị dậy rồi rối rít hỏi: "Jungie, Jungie, unnie có sao không? Xe có đâm vào unnie không? Unnie có bị thương không?"

Chị mơ màng mở to mắt: "Unnie không sao, em yên tâm đi."

"Vậy sao mặt unnie lại tái đi thế này? Lại còn toát mồ hôi lạnh nữa? Unnie nói cho em biết đi, unnie bị thương ở đâu? Unnie đau ở đâu?"

[EDIT] ĐỊNH MỆNH JUNG YÊU EM (EunYeon/JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ