Part 1

81 9 0
                                    

Ta từng có một giấc mơ khi ta là còn con người, về một đứa trẻ có đôi mắt đỏ lúc nào cũng khóc, nó khóc trong đêm và nó khóc ngay cả khi chẳng có lí do gì để khóc, chỉ là cảm xúc của nó quá nhiều và không biết nên dồn vào đâu. Nó khóc đơn giản là vì sự bộc phát. Những lúc khiến nó dễ yếu lòng nhất, là khi nó chợt nhìn thấy nhìn ảnh của bản thân trong một ai đó. Nó rơi lệ là vì bản thân.

Ngu xuẩn. Đáng thương. Hèn nhát. Và tuyệt vọng.

Những cảm xúc này. Giờ ta không cần nó nữa.

Vì ta đã không còn là con người.

-         Lời tự thoại của Hanako – san

_____o0o0o0o0o_____

Một ngày kia đứa trẻ ấy sẽ phải rời đi, Yashiro Nene biết thế. Nhưng không phải theo cách này, và cũng không phải dưới tay cô.

Đứa trẻ nọ đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, không chút ngại ngùng, giọng nói của nó đúng như những gì cô nghĩ, tiếng của trẻ con rất trong, riêng của cậu thì thoáng chút tinh nghịch ở cuối đuôi, nhưng làm sao bây giờ?

Ta thật sự không muốn gặp cậu.

"Hanako – san, Hanako – san, cậu có ở đó không?"

Trước cửa nhà vệ sinh, đứa trẻ cất tiếng như một kẻ ngốc nghếch. Cô im lìm với mong muốn rằng nó sẽ bỏ đi. Cho dù nó không ngại mất mặt nhưng sớm thôi sẽ có người đến đây, và nếu cứ kéo dài thì nó sẽ bị đuổi đi. Mặc cho lời gọi của đứa trẻ cứ vang, đáp lại nó đã chỉ có tiếng gió ngoài hiên và âm thanh của những lớp học chưa tan hết. Nhận thấy lời mình chẳng hề được đáp lại, đứa trẻ bỗng cúi gằm mặt xuống, rồi bỗng chốc thì thào. Lời của nó rất nhỏ, nhưng cô lại nghe rất rõ.

"Hanako – san,..."

"... Tôi biết là cậu ở đó."

Giọng nói ấy thay đổi rồi, thật cố chấp.

Ta quên mất là đứa trẻ ấy cứng đầu cỡ nào, một khi nó đã tin thì nó sẽ không bao giờ thay đổi. Kể cả đó chỉ là thứ niềm tin viển vông của một mình nó đi chăng nữa.

Ta làm sao nỡ nhìn cậu ở đó mà không một ai đáp lại?

Trong lòng thở ra một tiếng chán nản, ta cuối cùng cũng quyết định.

Dù tương lai có thay đổi, ta cũng sẽ đưa nó về đúng quỹ đạo vốn có.

"Cậu đang tìm kiếm điều gì? Hỡi đứa trẻ loài người?"

Giọng nói vang lên sau lưng khiến sống lưng Yugi Amane lạnh toát, giọng của một cô gái trẻ, lạnh lùng và có chút gì đó xa xăm, liệu cậu có thể nhìn thấy cô không? Theo những gì cậu biết, thì chỉ những kẻ sắp chết mới có thể cầu xin được ước nguyện, dù trong cuốn sách tương lai thì cậu sẽ sống rất lâu. Nhưng tương lai trong đấy là thứ mà cậu không cần. Cậu muốn thay đổi tương lai.

Với Hanako – san, có lẽ cậu sẽ có thể đạt được nguyện vọng của bản thân.

Hồn ma thì có lẽ là sẽ rất đáng sợ nhỉ?

Cậu tò mò nghĩ, rồi quay lưng về phía sau, nơi người cậu muốn tìm đang ở đó.

Trong ráng chiều đỏ rực ấy, tiếng chuông báo liên tục ngân vang và cô gái trẻ trong bộ đồng phục lơ lửng giữa không trung. Cảnh tưởng siêu thực này có lẽ sẽ khiến người khác sợ hãi, nhưng với Amane thì không, vì cậu là người đã triệu hồi cô – điều bí ẩn thứ bảy quyền năng mà tất cả đều ám ảnh. Ngược lại, cậu thấy Hanako – san không giống với tưởng tượng của cậu cho lắm, cậu đã nghĩ là cô có mái tóc đen, nhưng thứ đang lấp lánh giữa ánh sáng đấy có một màu bạc khiến cậu nghĩ chúng thật giống ánh sao. Cùng đôi mắt mang màu hồng ngọc không giống người thường, phút chốc đó, cậu đã nghĩ Hanako – san giống thỏ thật đấy, một con thỏ đã đem Alice đến Xứ sở thần tiên. Con ngươi của cô đang ánh lên hình ảnh của cậu, mà cậu thấy bản thân trông thật ngớ ngẩn và nhỏ bé.

[Fanfiction][Jibaku Shounen Hanako - kun] Luôn có người bên cậu thay tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ