Part 2

47 8 0
                                    

Yugi Amane, mà không, giờ hãy chỉ gọi cậu là Amane thôi, là một cậu nhóc rất dễ ngại ngùng. Khi người ta gặp mấy cái sự kiện khác thường hay kì dị thì dĩ nhiên, họ sẽ phải sợ hãi chứ, nhưng sự sợ hãi của cậu nhóc này lại có chút đáng yêu. Ừ thì lí do cũng đơn giản lắm, đó là do Hanako – san đẹp quá mức cho phép với một đứa nhóc tỳ như cậu. Cả ngọn lửa đen và ánh nhìn đầy áp lực ấy, dường như chỉ khiến cậu thấy cô đẹp hơn.

Nhưng ti tỉ lí do về vẻ đẹp của cô cũng không thể khiến cậu xóa mờ đi việc cô đã từ chối cậu như thế nào. Cô – đã – từ - chối – điều – ước – của – cậu.

Tại sao chứ?

Cậu chẳng thể nào tìm ra nổi lí do khiến cô từ chối. Thật vậy.

Cô bảo cậu không thể đưa cho cô thứ mà cô muốn, nhưng cậu thấy điều đó thật vô lí.

Cô thậm chí còn không nói với cậu mong muốn của cô là gì, thế là không công bằng!

Tối thiểu cũng phải cho cậu một cơ hội chứ?

Nhưng không, cô còn không cho mở lời cầu xin hay nài tỉ mà chỉ phán cho cậu một câu "Không phù hợp" to tướng!

Amane đời nào chấp nhận dễ dàng như thế. Nếu cậu buông xuôi dễ như vậy thì cậu còn lâu mới tìm đến một sinh vật siêu nhiên như Hanako – san và còn vứt luôn mặt mũi của một đứa con trai khi đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ.

Cậu thậm chí đã tự nhủ với bản thân rằng nếu Hanako – san không xuất hiện trong lần đầu tiên, thì cậu sẽ cắm trại ở nhà vệ sinh nữ mỗi ngày, kể cả việc có bị chỉ trỏ hay Tsukasa sẽ mò đến và bám dính lấy cậu như sam đi chăng nữa. Có điều cậu chẳng thể ngờ rằng không biết số cậu hên hay là xui xẻo mà cậu triệu hồi được Hanako – san ngay lần đầu tiên, và cũng bị cô từ chối ngay tắp lự. Cậu thật ra còn suýt nghĩ rằng mình sẽ không thể trở về được nữa, vì ngọn lửa đen ấy như một sinh sống vậy. Tham lam, mất kiểm soát, và ngột ngạt. Nếu Hanako – san không khiến nó biến mất thì cậu nghĩ mính sẽ bị nó nuốt chửng mất thôi.

Nó khác biệt hoàn toàn với cô – người thiếu nữ mà cậu đã cố gắng cầu xin.

Nó vì cô nên mới xuất hiện, nhưng cũng vì cô ở đó, mà thứ để lại cho cậu trong lần gặp đầu tiên không phải là cảm giác cận kề cái chết, mà mái tóc màu bạc đẹp rực rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm.

Nhưng khoảnh khắc mà ngọn lửa ấy biến mất thì lại khiến cậu ám ảnh hơn cả, nó khiến cậu hoàn toàn tan nát cõi lòng. Thiếu nữ nọ mỉm cười, lặng lẽ nghiền nát hi vọng của cậu thành đá vụn.

Tàn nhẫn thật đấy.

Cậu thầm nghĩ.

Hanako – san dù có đẹp cỡ nào đi nữa, cô ấy vẫn là một hồn ma và để trở thành bí ẩn trường học, cô ấy đã gây ra một tội ác không thể dung thứ.

Và cậu cũng chẳng biết nên làm gì với cô cả. Cô hoàn toàn không giống ông thầy lúc nào cũng cằn nhằn cậu trong phòng y tế kia, cô kiểu như, phải nói sao nhỉ, như một miếng bánh ngon lành mà cậu không biết nên ăn nó ra sao. Mà khoan, cô làm gì có ngon lành và bông mịn như một miếng bánh chứ? Cô phải hơn thế.

Một Vampire?

Vẫn không giống lắm. Vampire có vẻ kiêu ngạo hơn nhiều, mà cô thì không thế. Cô giống như xa lánh sự sống hơn. Cô đã hoàn toàn lạnh nhạt trước mặt cậu cho đến khi cậu nói ra điều ước, và...mọi thứ xảy ra thì ai cũng biết.

Không biết trở thành bí ẩn thì có cần điều kiện gì không nhỉ? Như khi xin việc thì phải ứng cử những điều mình có thể làm ấy?

Nếu thế thì Hanako - san sẽ là sếp của cậu, và buổi phỏng vấn của cậu thất bại hoàn toàn!

Mà cũng chẳng sao, cũng đâu phải tất cả mọi người đều thành công từ lần đầu tiên!

Phải làm sao thì mới có thể khiến cô ấy chấp nhận mình nhỉ?

Cơ mà....

Khi ngón tay cô ấy chạm vào ngực cậu, nó rất lạnh. Đối lập hoàn toàn với đôi mắt của cô khi nhìn vào cậu lần cuối cùng. Đôi mắt màu hồng ngọc không còn sẫm màu máu, trong veo lạ thường, và, thoáng chút buồn mà cậu không biết liệu mình có nhìn lầm hay không. Đôi mắt cô có hơi ấm của con người.

Cậu cảm giác rằng cô ấy rất cô đơn.

Cô bảo cậu từ bỏ, mà cứ như đang nhắc nhở chính mình từ bỏ vậy.

Hanako – san có thể rất tàn nhẫn, nhưng cậu vẫn nghĩ hẳn cô vẫn có một chút tốt bụng nào đó.

Vì suốt lần gặp hôm ấy, ngoại trừ việc khiến tinh thần cậu căng thẳng và có chút áp bách bị đe dọa ra, thì cậu chẳng bị tổn thương tí nào hết. Không biết là do cậu phục hồi nhanh hay là do cô đã nhẹ tay nhỉ?

Cậu không biết nữa.

Nhưng chỉ cần cô không muốn tổn thương cậu thì đó sẽ là lợi thế của cậu rồi. Lợi thế của một - tên - mặt - dày. Chai mặt thì đâu cũng vào đấy tuốt.

Một ngày kia rồi cậu có thể giống như cô, và cậu nghĩ nếu ở cạnh cô thì nó cũng không quá tệ.

Bây giờ nghĩ lại thì cậu thấy bản thân thật mất mặt, rốt cuộc thì sao chân cậu lại mất sức sau khi cô biến mất chứ? Cậu đã chống chịu được áp lực dưới ngọn lửa đen của cô cơ mà? Dưới cơn tức giận ấy mà cậu vẫn chịu được cơ mà!!! Vậy mà cậu lại khụy xuống vì gương mặt cô DÍ SÁT mặt cậu thôi sao?! AAA!

Ngượng chết đi được!

Lần đầu tiên cậu gần gũi với một cô gái như vậy đó! Kể cả cô ấy có là ma đi chăng nữa!

Cậu không có kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với con gái mà!

Với cả...

Hmmm.

Chắc là cậu nhìn nhầm thôi.

Mà không, sao cậu nhầm được.

Chính xác thì, cổ chân của Hanako – san to thật đó.

Nếu cậu xin cô cho mình chạm vào thì có ổn không ta?

Ý...

"...Nhà vệ sinh nữ kia rồi.~"

Tôi lại đến đây, Hanako – san.

Cậu nhóc vui vẻ huýt sáo một cái, nhắm định mục tiêu của mình, cánh cửa nhà vệ sinh lấp ló chỗ hành lang.

Xin hãy thực hiện điều ước của tôi nhé, Hanako – san. ~

Tôi sẽ không từ bỏ dễ thế đâu. ~

[Fanfiction][Jibaku Shounen Hanako - kun] Luôn có người bên cậu thay tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ