Part 3

40 8 1
                                    

Đứa trẻ ấy lại đến.

Đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, cậu vẫn quanh quẩn ngoài hành lang như thể chưa từng biết đến sợ hãi. Dường như cậu biết ta đang nhìn, nên lúc nào nhìn về phía ta cậu cũng nở một nụ cười nghịch ngợm.

Ta không thích nụ cười ấy.

Nó thật phiền.

Liệu có phải ta đã quá nương tay chăng?

Yashiro Nene khẽ nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước mặt mình, đôi mắt đỏ ánh lên trong bóng tối.

Cô quen quan sát kẻ khác nên không thể quen được có một thứ chầu chực quanh bản thân. Kể cả đó là thứ mà cô rất đỗi thiên vị.

Bởi lẽ nó sẽ khiến cô gợi nhớ về thời gian, một thứ mà cô đã quên đi rất lâu.

Nếu để cô phải đếm thì có lẽ phải quay ngược lại thời Chiến quốc, khi mà con người vẫn còn tin vào thần linh cùng yêu ma. Cô khi ấy lặng lẽ tính từng ngày, nhưng rồi sau đó lại từ bỏ vì chợt nhận ra điều đó thật vô nghĩa.

Thời gian tồn tại của một hồn ma rất dài, và một kẻ được giao "trọng trách" như cô, có lẽ sẽ là vĩnh hằng cho đến khi cô chủ động từ bỏ.

Năm tháng của con người là hữu hạn, còn năm tháng của những kẻ đã chết đằng đẵng đến nỗi chính họ cũng chẳng biết là bao nhiêu.

Cô đáng lẽ có thể bỏ rơi đứa trẻ nọ, mặc nó đứng đó và cất tiếng càu nhàu. Yashiro Nene, với tư cách là Hanako – san chưa bao giờ nghĩ mình còn tồn tại thứ lòng tốt xa xỉ.

Đứa trẻ ấy rồi sẽ nản, hoặc không. Nhưng cô thật sự ghét cách mà nó ép cô gợi nhớ về thời gian mà cô đã quên lãng.

Khi nó lớn dần và số năm qua đi, dù cô không chủ động đếm, số đếm của tuổi tác con người vẫn sẽ hiện lên trước mắt cô.

Hẳn là cô đã sai nhỉ?

Một kẻ từ bỏ tất cả, lại lần nữa hi vọng ánh sáng, và tự đưa mình vào rắc rối ngu xuẩn.

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Amane?"

Thiếu nữ tóc bạc trong kí ức của cậu đột ngột hiện thân, nhưng thay vì vui sướng thì cậu lại ngẩn người vì bất ngờ.

Cô ấy không lơ lửng lơ lửng như lần trước, mà hai chân cô hoàn toàn chạm đất, lúc này đây, nhìn cô thật sự giống một con người.

Như thể xác thực suy nghĩ của bản thân, Amane khẽ chạm tay vào người cô gái trước mặt, và... Nó không xuyên qua.

Hơi ấm và mạch máu chảy, cậu có thể cảm thấy chúng.

"Vậy là cô cũng giống như thầy Tsuchigomori sao?" Amane hoàn toàn ngạc nhiên, hoặc có thể nói là có chút háo hức.

Bởi lẽ một Hanako – san như một con người, là một Hanako – san mà có lẽ chỉ mình cậu mới thấy được.

"Chỉ là một chút mẹo vặt." Cô lạnh lùng lảng đi câu hỏi của đứa trẻ nọ rồi hỏi ngược lại "Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"

Nghe câu hỏi của cô, cậu mới nhớ lại mục đích của mình!

Vị cấp trên khó tính của cậu!

Nếu cậu mà chỉ nói điều ước thì sẽ lại thất bại nhỉ?

He. He. He.

Đứa trẻ bỗng cười ma mãnh, thiếu nữ nọ nhíu mày không vui.

Nó đang nghĩ gì vậy?

"Tôi muốn tìm hiểu về cô. Hanako – san."

Amane đưa mặt lại gần cô gái tóc bạc, thốt ra lời bông đùa nhưng dáng vẻ lại chẳng có gì là đùa giỡn.

"Tôi muốn biết cô muốn gì. Vì sao ở đây."

"Hãy cho tôi biết rồi tôi sẽ từ bỏ điều ước hôm trước."

Đứa trẻ nọ khoác tay cười mỉm, ánh sáng trong mắt nó lấp ló như muốn vụt tắt.

Nó nghĩ ta sẽ tin tưởng nó sao?

Nhưng...

Khóe môi cong lên thành vầng trăng khuyết, thiếu nữ nghiêng đầu hỏi lại:

"Ta có thể coi đây là một lời hứa chứ?"

Tức thì, đứa trẻ gật đầu lia lịa như sợ cô đổi ý, và, nàng thỏa mãn.

"Vậy thì, đây sẽ là lời hứa của hai chúng ta."

Nàng khúc khích cười, đôi mắt đỏ toát lên sắc hào quang mê hoặc. Lần đầu tiên, Amane cảm thấy thiếu nữ nọ giống một con người bình thường. Chân thật. Vui vẻ. Đáng yêu.

Những lời cậu muốn nói tiếp theo, một câu bông đùa hay một lời khen tặng, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.

Không thốt nổi thành lời. 

Chỉ vì, nụ cười như hoa của thiếu nữ kia.

[Fanfiction][Jibaku Shounen Hanako - kun] Luôn có người bên cậu thay tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ