Chap7

414 42 3
                                    

Lễ cưới của Eunseo và SeolA được tổ chức tại một nhà hàng lớn với sự góp mặt của nhiều cổ đông lớn, trong đó không thiếu Irene. Xuyên suốt buổi lễ Eunseo và SeolA chỉ nở những nụ cười cưỡng ép. Còn riêng Eunseo, cô luôn để mắt tới Irene.

- Eunseo à!! Chúc mừng em, vợ của em rất xinh đẹp.. - Irene cầm ly rượu đến chỗ của Eunseo chúc mừng.

- Cảm ơn chị.. - Nói ra những lời này thật sự Eunseo cảm thấy không vui

- Em nên giới thiệu cho chị về vợ của em nhỉ - Irene nhìn qua SeolA nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn

- À.. Chị ấy tên là Kim SeolA, chị ấy bằng tuổi của chị - Eunseo nhìn qua SeolA rồi giới thiệu cho Irene

- Chào cô, tôi là Irene

- Chào.. - SeolA lạnh lùng gật đầu với Irene

Hôn lễ đã xong, Eunseo và SeolA đã chính thức về chung một nhà.

*Nhà riêng của Eunseo*

- Phòng chị ở bên này, phòng của tôi ở bên cạnh phòng chị - Eunseo đưa đồ của SeolA lên lầu và dẫn cô đến một căn phòng với tông màu sáng. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ.

- Ừm, cảm ơn - SeolA nói rồi mang đồ vào phòng

Eunseo cũng vào phòng, cô thay một bộ đồ ở nhà cô hay mặc - một chiếc áo phông và quần đùi, buộc tóc gọn gàng rồi đi xuống bếp nấu bữa trưa.

SeolA sắp xếp đồ đạc của mình ngăn nắp cũng thay một bộ đồ rộng rãi đi xuống dưới lầu.

- Cô không thuê người giúp việc sao? - thấy Eunseo đang nấu đồ ăn cô cũng hơi bất ngờ

- Tôi có thể tự làm nên không cần phiền người khác. Nếu chị muốn thì chị có thể thuê, tôi không cấm chị - Eunseo vẫn hì hục với món cô đang nấu.

SeolA đến bên cạnh Eunseo nhìn cô nấu đồ ăn

- Cô nấu ăn cũng không tệ nhỉ? - SeolA thấy món ăn của Eunseo có vẻ ngon nên khen ngợi

- Cảm ơn - Eunseo cười rồi tắt bếp. Cô lấy thức ăn ra đĩa rồi mang ra bàn
Eunseo gắp đồ ăn cho SeolA

- Tôi có thể tự gắp - SeolA lạnh lùng nói với Eunseo nhưng vẫn nhận lấy thức ăn cô gắp vào bát.

- Vậy thì trả đây - Eunseo tính gắp lại miếng đồ ăn nhưng SeolA đưa bát ra xa

- Ai cho chứ.. Lêu lêu!!

Hành động của SeolA khiến cho Eunseo cười lớn. Không ngờ người trước giờ lạnh lùng với cô cũng có những khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Đó là nụ cười tươi nhất của Eunseo kể từ lúc gặp SeolA. Nụ cười không có chút gì cưỡng ép. Mới ngày đầu chung nhà thôi đã có tiến triển khá tốt, sau này có lẽ sẽ dễ sống hơn.

Dọn dẹp bữa trưa xong, Eunseo lên văn phòng để làm việc. SeolA cũng về phòng của mình lấy laptop để chơi. Chơi được một lúc cô thấy chán quá, chợt nhớ ra Eunseo biết hầu hết về mình còn cô thì chưa biết gì về Eunseo cả. SeolA quyết định đi qua bên văn phòng của Eunseo để tâm sự mỏng.

- Hi girl - mở cửa và đưa đầu vào nói lớn

Đang tập trung vào công việc bỗng giọng nói của SeolA làm Eunseo giật mình hét lớn

- Yahh!! Chị làm tôi giật mình đấy!
SeolA không ngần ngại lôi cái ghế từ bên phòng mình vào trong văn phòng của Eunseo ngồi đối diện với cô.

- Chị lôi ghế qua đây thì tí nữa tự cất đi đấy - Eunseo khoanh tay dựa vào ghế của cô nhìn SeolA đang ngồi khoanh chân trên ghế.

- Đơn giản mà - SeolA nhún vai

- Rồi khi không chị qua đây làm gì?

- Tôi chỉ nghĩ là cô biết nhiều về tôi quá mà tôi chưa biết gì về cô cả nên tôi muốn tâm sự để hiểu cô hơn..

- Chị biết tên tôi rồi, biết nhà tôi, biết tuổi của tôi còn muốn thêm nữa sao? - Eunseo vẫn khoanh tay nhìn SeolA

- Mấy cái đó không cần cô nói tôi cũng biết nhé - SeolA hậm hực nhìn Eunseo

- Rồi muốn biết cái gì nữa thì hỏi nhanh đi, tôi không rảnh để ngồi tán dóc với chị đâu - Eunseo thấy SeolA hậm hực nhìn dễ thương quá nên mềm lòng chiều theo ý cô

- a Hí hí.. Vậy tôi hỏi cô.. Cô có bạn gái chưa? - SeolA hí hửng hỏi Eunseo

- Chưa - Eunseo đều giọng trả lời SeolA nhằm thực hiện kế hoạch "Hỏi nhanh đáp lẹ" của cô

- Vậy bạn trai?

- Tôi thích con gái -.-

- Oh.. Ờm vậy cô thích tôi không?

- Không -.-

- Gì chứ??! Thôi nào... Tôi đâu có tệ T.T
SeolA làm cho Eunseo mỉm cười.. Thầm nghĩ " bà chị này sao khác với lần đầu gặp nhau như vậy chứ.. Nhoi ghê"

- Cô là con một hả?

Câu hỏi này làm cho nụ cười của Eunseo chợt tắt. Cô liếm nhẹ môi thở dài rồi nhìn SeolA

- Hưmmm... Không, tôi là con út..

- Oh.. Vậy cô có chị hay có anh? - SeolA mỗi lần muốn biết cô đều phải hỏi cho tới nơi tới chốn

- Anh, bằng tuổi cô, và không còn trên đời này nữa - Giọng của Eunseo buồn đi, cô cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn giữ cho mình thật bình tĩnh để SeolA không biết.. Eunseo đã sớm xem như Taehyung đã qua đời vì tất cả những điều anh ấy gây ra cho ba mẹ cô..

- Tôi.. Xin lỗi.. - SeolA thấy mình đang hỏi đến nỗi buồn của Eunseo.

- Không sao.. Không biết không có tội - Eunseo cười nhẹ với SeolA..

Cảm thấy mình biết đủ thông tin về Eunseo rồi, đáp ứng được nhu cầu của trí não, SeolA liền cầm ghế rút quân về phòng. Eunseo ngồi đó nhìn ra cửa ngẫm nghĩ " Mình nhớ cô ta lạnh lùng ngầu lòi lắm mà nhỉ, sao giờ khác 180° luôn vậy ta. Thôi kệ, dễ thương là được" nghĩ rồi cô mở máy ra làm việc tiếp bất giác môi của cô tạo thành đường cong nhẹ...

|EunseolA| • You Are My Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ