Đời là những dòng nước vô tư

785 61 8
                                    

"Đông Anh, ra đây mẹ biểu! Phụ mẹ bưng cái này tới bàn số 3."

Thằng con trai chừng 16 17 tuổi, cao nhòng ốm nhách, bận cái áo sơmi ca rô với quần tây chạy từ trên gác xuống. Nó bưng hai tô bún bò theo hướng mẹ chỉ, rồi bưng lại chỗ khác mấy dĩa rau trụng.

"Đông Anhhhh, đâu nữa rồi đang nhờ mày mà chạy đâu vậy. Bưng cái này qua nhà chú Hai, nè tiền thối luôn cầm đi."

Nó đang tập hát trên phòng. Sắp tới câu lạc bộ nó đại diện trường đi hát trên thành phố. Hổm bữa nó hát mà anh chủ nhiệm la dữ quá, có nhỏ Lam đứng đó chứng kiến luôn, nó quê. Thiệt ra nó không sợ bị la vì cũng phần do nó nốc nước đá tối hôm trước. Chủ yếu là nó sợ nhỏ Lam cười thôi nên tranh thủ sáng Chủ Nhật ở nhà đặng tập tành đàng hoàng. Mà cuối tuần người ta ăn sáng đông lắm thành ra quán bún bò nhà nó đắt khách. Đông Anh muốn tập cũng không xong, mẹ cứ gọi nó miết.

"Dạ cho mẹ con trả dì Hai cái cà mên luôn. Bánh canh nhà dì nấu ngon lắm, nhà con ai ăn cũng khen hết. Mà dì, dạo này dì trẻ ra phải hông, da dì còn đẹp hơn mẹ con nữa á."

"Cái thằng dẻo miệng, mày lanh quá à có nước mốt làm khổ con gái nhà người ta nha con."

Đông Anh cười hì hì cầm cái khay về. Dọc đường nó ghé qua tiệm tạp hóa đầu ngõ mua mấy bao thuốc lá với gói cà phê cho ba. Không biết nay ngày gì mà nóng hầm hập. Con đường nhựa hút nhiệt, nó tưởng đôi dép kẹp dưới chân mình muốn cháy tới nơi.

Nhà Đông Anh nằm trong khu chung cư Thanh Đa, nơi mà người ta thường biết tới bằng món cháo vịt ngon đi vào lòng người. Ừ thì đúng là ngon thiệt mà chắc nó ở đây đó giờ nên thấy cũng không quá ngon như người ta vẫn nói.

Khu Thanh Đa nằm trên bán đảo, bốn bề toàn là sông nước, muốn đi ra bên ngoài phải qua cây cầu Kinh nối liền Bình Quới với Thủ Đức bằng một con sông. Chung cư cất hồi trước năm 75, kiến trúc xưa cũ 1 trệt 4 lầu. Khu lô số thì ít đông đúc hơn khu lô chữ, đến năm 2014 thì giải tỏa mất hai lô do đất lún.

Đông Anh sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây. Bản thân nó thấy không có gì bất tiện khi sống ở nơi mà người ta nói vui là như dưới quê giữa lòng thành phố xô bờ xô bộn, trái lại nó còn không muốn chuyển nhà đi.

"Ê Đông Anh, chiều đi đánh cầu lông không mày. Có tao với thằng Mười nữa."

Thằng Côn trờ con xe đạp Martin tới trước mặt nó, mớ tóc cháy nắng lộ ra khỏi chiếc nón lưỡi trai, cong mắt hỏi nó. Đông Anh nhẩm đếm lại số lần mình chuồn kèo đi chơi với hai thằng bạn thân thì thấy hơi nhiều quá, lại nhớ vẻ mặt cằn nhằn của thằng Mười ám ảnh nó nên gật đầu cái rụp. Dù sao cả tuần nay lo tập tành hát hò có rảnh đi chơi với tụi này ngày nào đâu.

Mùa hè oi ả cứ thế lặng lẽ đến. Năm sau cuối cấp nên nó xả láng cho hết hè, không đi học thêm học bớt gì sất. Đông Anh lại tập hát, lại đi chơi cùng trời cuối đất với tụi thằng Côn, thằng Mười, lại ở nhà bị la, thi thoảng cũng rủ nhỏ Lam cà phê này nọ mà hiếm khi nhỏ đồng ý.

Cái hôm nó đi đánh cầu lông về, người mướt mồ hôi bận bộ đồ thể thao vào nhà, tự nhiên nó thấy có vài ba đôi giày lạ hoắc trước cửa. Ý thức được nhà có khách, Đông Anh cào mớ tóc mái trước trán cho vô nếp xíu chuẩn bị chào hỏi người lớn.

Người ngồi đó còn có nghe tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ