Người nói đi như tim người nghĩ
Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì
Họa là có chăng tôi mang tội đời
Làm cho nhân thế say mê
"Ê, về đi. Ông không thấy ngồi đợi nãy giờ mà có ai ra đâu."
"Đợi thêm xíu nữa đi, để em ấy hát hết bài này đã."
"Tui bó tay, ông muốn làm gì thì làm."
Tôi kéo sụp cái nón lưỡi trai trên đầu rồi dựa ra ghế nhắm mắt ngủ. Người trẻ bây giờ thường xuyên bị chứng mất ngủ. Tôi khó khăn biết bao nhiêu mới về nhà được một bữa, vừa tắt cái đèn thì ông sếp vàng bạc gọi tới nhờ đặt gấp hai vé máy bay với phòng khách sạn có việc gấp đi Singapore ngay bảo tôi cũng phải đi chung luôn.
Tôi ngó đồng hồ. Bà mẹ nó, 1 giờ sáng.
Bực dọc dập máy sau khi xổ nguyên tràng chửi bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng mẹ đẻ, tôi nhức đầu. Chửi thì chửi vậy chứ hồi nữa tôi cũng phải mò dậy bật máy tính lên đặt vé à.
"Sao tui cũng phải đi theo ông hả?"
"Thì có mày để an ủi tao rủi tao thất bại chứ sao. Yên tâm tao cho mày nghỉ hết tuần luôn, muốn ở đó chơi hay về tùy mày."
"Làm như mới thất bại lần đầu vậy..."
"Mày bớt được rồi đó."
Tôi là Minh Hưởng, tình trạng độc thân, trong thẻ có rất nhiều số dư, đẹp trai chỉ xếp sau ông sếp trong công ty nhưng chưa tìm ra lí do vì sao từ lúc biết hỉ nộ ái ố trên đời chưa vắt vai mảnh tình nào. Mà kệ đi, tôi còn trẻ chán, ba mẹ không giục thì mình vội cái gì. Cái điều tôi ta quan tâm lúc này là nỗi khổ của ông sếp quý hóa kìa.
Lần này là lần thứ năm trong tháng ổng bay ra nước ngoài. Thôi thì người ta nhiều tiền muốn xài sao cũng được, đằng này người ta nhiều tiền mà không có hạnh phúc. Kể từ khi tôi biết ổng cho tới giờ, bản thân chứng kiến chuyện yêu đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần vẫn thấy sao mơ hồ quá. Nói là chết đi sống lại thì chưa tới, chỉ là ông chủ tôi ổng thương người ta quá trời, làm đủ thứ chuyện từ lặng lẽ tới thể hiện trước mặt cho người ta chỉ để mong được chấp nhận dù là thương hại đi chăng nữa.
Lần này cũng vậy. Hay tin người ta diễn Paris by night, ông chủ dễ dàng có được hai vé ngồi ở hàng đầu ngay chính giữa sân khấu. Ổng canh vé ngày đêm, có lúc không mua được chỗ ưng ý, ổng mua vé chợ đen, người ta hét giá trên trời cũng không thành vấn đề với ổng.
Riết rồi tôi thấy yêu đương không biết vui được lâu không mà đau khổ dữ vậy. Ông chủ mỗi khi nghĩ mình sắp làm được rồi thì người ta lại đá ổng một phát từ thiên đường xuống địa ngục. Vậy mà ổng còn sức leo lên lại mới ghê.
"Mày không hiểu đâu Minh Hưởng. Tao có giải thích cỡ nào thì mày cũng thắc mắc này nọ thôi."
Rồi rồi, vụ này thì tôi đồng ý.
Để kể về ông chủ tôi mà không kể chuyện tình yêu tình báo của ổng thì thiệt thiếu sót. Tốt nghiệp đại học năm 20 tuổi, thực tập vào công ty kinh doanh linh kiện điện tử 2 năm, thêm 2 năm nữa lên chức giám đốc. Người như ổng không thiếu, ổng cũng thừa nhận mình không có tài cán gì, chỉ được cái dám nghĩ dám làm. Suy nghĩ của ổng rất táo bạo, ổng nói được là được, không là không. Nhìn chung thì ông chủ tốt, mỗi tội lụy tình quá thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người ngồi đó còn có nghe tôi
FanfictionLần đó Đông Anh đành phải chấp nhận sự thật rằng: có cố kìm lòng cách mấy thì nó vẫn cứ nảy sinh thứ cảm xúc mà nó cho là kì cục đối với Hạo. Trai Tây Hạo x Học sinh Đông Anh Saigon!au