Rượu nồng đó người đã say chưa

453 61 5
                                    

Làng trên xóm dưới đồn nhau thằng Hy con ông Năm đề bị đồng tính.

Sở dĩ gọi ông Năm phải thêm chữ "đề" vô là vì ổng chỉ lo đánh đề, cờ bạc rượu chè quanh năm suốt tháng. Vợ mất sớm, thằng Hy mất mẹ lại gặp người cha chẳng ra gì, nó lớn lên vất vả vô cùng. Được đi học là điều may mắn nhất cuộc đời nó, vừa học vừa làm thuê làm mướn đủ thứ công chuyện mới có tiền trang trải. Thằng nhỏ hiền lành, miệng lúc nào cũng thấy cười cười nói nói không khi nào than thở một câu, chắc do cái tên cha mẹ nó đặt. Đông Anh không có dịp thân với nó lắm, chỉ thấy ngưỡng mộ nó. Gặp hoàn cảnh tréo ngoe mấy ai được như vậy.

"Còn điều may mắn thứ hai của cuộc đời em là gặp được anh Đình Hữu. Em nói rồi, giờ có kề dao vô cổ em cũng sẽ nói em thương anh Hữu."

Đông Anh đi tập hát về, thấy nó ngồi ngoài công viên trước chung cư mà trời thì mưa như trút. Tháng 7 nóng cách mấy kiểu gì cũng phải mưa một trận đã đời. Thằng Hy nét dữ lắm, nhìn một cái là biết nó liền. Đông Anh gọi nó miết nó chẳng nghe, lại sợ nó ngồi ngoài này ngất xỉu hồi nào không hay bèn dẫn nó vô mái hiên thì thấy mặt mày nó bầm dập tùm lum chỗ.

Ba Đình Hữu làm nhân viên công chức nhà nước. Nói bà nội Đông Anh khó một, chắc ông phải khó mười. Đình Hữu từ lâu là đứa nhỏ con nhà gia giáo, nó cư xử không những lễ phép đúng mực mà còn học hành xuất sắc, chưa bao giờ dám làm trái ý ba mẹ mình. Chuyện tuần trước ông bắt gặp con trai mình nắm tay nắm chân với thằng Hy ngay bờ kè đã giữ kín không cho ai biết, mà được bao lâu đâu, người ta rỉ tai nhau rồi riết ai cũng dè dặt nó với cả nhà Đình Hữu luôn. Chiều này thằng Hy tới nhà người ta nói rõ sự tình, rằng nó môt lòng một dạ thương Đình Hữu thiệt. Nó thật thà có sao nói vậy. Ba Đình Hữu nghe xong chẳng nhưng không nguôi giận mà còn tẩn cho nó mấy cái, người yêu nó bị nhốt trong phòng khóc còn không dám chứ nói chi được nhìn mặt nó.

"Hai đứa bây cũng hợp quá đó chứ, đứa tên Hy đứa tên Hữu. Mà mày kể hết cho tao nghe vậy không sợ tao thấy ghê mày hả?"

Thằng Hy khịt mũi vì lạnh, vết thương trên mặt nhăn lại làm nó rát buốt.

"Anh mà ghê em thì đã không đưa cho em bông băng thuốc đỏ rồi, với lại em biết anh không có như người ta đâu."

"Em khó khăn cách mấy cũng chưa từng thấy tuyệt vọng như bây giờ. Thôi anh Đông Anh về đi mất công chú Ba với cô Ba lo đó, em ở đây thêm chút nữa rồi về."

Bữa đó nó về mà lòng chộn rộn không yên, cơm cũng ăn không vô, tối ngủ không được. Hạo đang lờ mờ sắp vào giấc bị Đông Anh trở mình vô tình thụt cùi chỏ vô bụng nên tỉnh luôn. Mười hai giờ đêm mà nó không dám ngủ. Hai đứa nó dạo này như hình với bóng đến độ tụi thằng Côn, thằng Mười còn chọc vui là cặp vợ chồng. Mỗi lần như vậy Đông Anh lại nổi máu sung thiên lên rượt hai thằng bạn mình chạy mấy vòng công viên, còn Hạo chỉ ngồi cười cười.

Đông Anh dối ai chứ không dối được lòng dạ nó. Cả ngày nó tắm mát trong niềm vui mà Hạo mang lại. Hôm qua cũng là một ngày vui, hôm nay cũng là một ngày vui, nó có bao giờ âu lo gì đâu. Hạo chạy xe máy cứng tay rồi thì chở nó lên trường tập hát, chưa về vội mà ngồi ở đó nghe nó ca rồi lại chở về. Mới mười bảy tuổi đầu đã phải hát "Người là tình đầu cũng là tình cuối của tôi.", nó không hiểu gì hết nên anh chủ nhiệm vẫn chê nó hát không ra cái hồn.

Người ngồi đó còn có nghe tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ