Xin chào mọi người, lại là Nô đây!
Dạo này cũng không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ muốn kể cho mọi người nghe hai câu chuyện nhỏ nhỏ về gia đình trường lớp thôi của tui thôi. Bởi vì tui chưa bao giờ kể về nội dung này hết nên tui chắc các bạn sẽ thích á.
Câu chuyện đầu tiên: Thiếu niên mười bốn tuổi mang trong mình nỗi trăn trở day dứt không ai thấu được.
Giáo viên chủ nhiệm giao bài tập vẽ tranh về gia đình mình. Thiệt tình, lớn già đầu cấp hai còn bắt làm ba cái này. Chả là trường tổ chức cuộc thi vẽ mỗi lớp phải nộp ít nhất năm bài, mà cô tui cổ quan trọng phong trào lắm nên yêu cầu cả lớp phải vẽ luôn, đẹp xấu gì cũng được. Dĩ nhiên là sẽ đẹp rồi, lớp tui có mười một đứa con trai à, toàn con gái không thì khéo tay rồi.
Tui cũng về nhà, cũng lôi màu giấy ra vẽ, còn tầm sư học đạo thằng Tuấn lùn do nó có khiếu vẽ mà. Tui dồn tâm huyết vô bức tranh lắm, nhìn nè, tui vẽ ba lớn thì đẹp trai, ba nhỏ thì đẹp trai, tui thì đẹp trai. Nói không phải khen chớ ba người nhà tui đẹp lắm, không đẹp mặt cũng đẹp dáng à.
Vậy mà cô giáo nhận bài xong còn mời phụ huynh lên làm việc mới ghê.
"Gì đây, con lại bôi mắt mèo lên ghế cô nữa đúng không? Nô ơi là Nô, ba không đánh mày thì mày không sợ mà đúng không."
Ba nhỏ Đông Anh dữ lắm á. Ba hay cằn nhằn, ba lớn cũng bị dính chưởng hoài. Ba lớn nói ba nhỏ giống bà ngoại.
"Dạ hông phải con thề luôn, lần này con hổng có làm gì hết trơn."
"Con nít con nôi thề thốt cái gì. Vậy chớ sao mời phụ huynh?"
Tui kể ba nhỏ nghe đầu đuôi sự tình, ba dịu lại, gật gật đầu rồi bảo để bàn với ba lớn.
Bữa đó rõ ràng là tui bị mời phụ huynh lên mà sao thấy tự hào ghê gớm. Cái xe hơi xịn mịn của ba lớn đậu trước cổng trường, hai người bước xuống bận đồ như mấy lần đi coi ba nhỏ hát vậy á, để ý xíu, đây là đồ đôi á nha. Mấy cô giáo lớp khác đang dạy cũng phải ngó ra hành lang nhìn hai ba của tui nữa. Chứ sao, một người làm giám đốc, một người làm danh ca nức tiếng, sao mà không hút cho được.
Hai ba ngồi xuống trò chuyện với cô chủ nhiệm, tui ngồi ở giữa. Cô đưa cho hai ba coi bức tranh tui vẽ rồi nói gì mà không phù hợp lứa tuổi, gây nhận thức sai cho con trẻ gì đó. Ba nhỏ xem xong buột miệng thốt lên.
"Nô, con tô màu dối quá. Cô ơi hay để nó vẽ bức khác được không chứ thằng nhóc này cũng hông khéo tay."
Ba nhỏ lạc đề rồi. Ba lớn cười lịch sự với cô, nói hết sức chậm rãi.
"Thì gia đình tôi là vậy thiệt mà, có sao nó vẽ vậy thôi. Hồi Đông Anh với tôi nhận nuôi nó cũng im ắng quá, báo chí không đưa tin gì hết nên người ta không biết cũng đúng."
Tui ngồi mà lòng nở hoa. Đúng là ba tui, nói tới đâu là chuẩn tới đó. Lúc tui tưởng tối nay về nhà sẽ vui vẻ, ai dè đâu hai ba bắt đầu lấn sang hỏi chuyện học hành của tui trong lớp.
Kết quả là trên đường về, ba nhỏ nói sẽ cắt tiền tiêu vặt là một, cắt máy tính điện thoại là hai để tui tập trung vào thi cuối kì sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người ngồi đó còn có nghe tôi
FanfictionLần đó Đông Anh đành phải chấp nhận sự thật rằng: có cố kìm lòng cách mấy thì nó vẫn cứ nảy sinh thứ cảm xúc mà nó cho là kì cục đối với Hạo. Trai Tây Hạo x Học sinh Đông Anh Saigon!au