Chap 5

377 50 0
                                        


Momo mở cửa ban công,
đưa mắt nhìn sang căn nhà của
Mina, cả căn phòng tối om
không có ánh đèn, cô ấy có vẻ như
không có nhà. Momo định bụng
sẽ mời Mina ăn bữa tối vì lúc
trưa cô ấy đã nhường cho lũ trẻ,
lóng ngóng nhìn sang rồi quay trở
vào trong, cô chợt thấy ảm đạm.

Nấu xong thức ăn, Momo lại lần
nữa trở ra ngoài, hiện tại đã là 7
giờ tối, sao cô ấy vẫn chưa về?

***

Tại sân bay, một cô gái xinh đẹp
chậm rãi sải từng bước đến máy
bay hạng sang dành riêng cho
khách V.I.P. Trước khi chiếc máy
bay cất cánh lên cao, cô nhìn
xuống mặt đất một lúc.

"Công chúa, đã đến lúc rồi" Vị công
tước kính cẩn nói

Mina gật đầu "Cháu biết" rồi
bước vào trong.

***

Momo chốc chốc lại nhìn qua
cửa sổ để xem Mina đã về hay
chưa, nhưng lần nào cũng cùng
một kết quả, cô hâm lại thức ăn rồi
quyết định ăn một mình. Sau đó cô
gọi cho mẹ hỏi chuyện ở công ty, nhờ sự trợ giúp của trợ lý tài năng Dahyun, mọi chuyện đều bình ổn.

Thở dài khi cúp máy, trong đầu cô
đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, cô gái
kia đâu rồi?

Mina bước xuống máy bay,
ngắm nhìn tòa lâu đài tráng lệ giữa
hòn đảo Siria huyền bí, cô bước
vào xe hướng thẳng đến lâu đài.

"Chào mừng công chúa trở về"

Cách nửa vòng trái đất, Momo
thức dậy khá muộn vì đêm qua
tâm trạng bồn chồn khiến tận một
giờ sáng cô mới ngủ được. Việc
đầu tiên khi thức dậy là mở cửa sổ
nhìn sang căn phòng của Mina,
cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy
bóng dáng cô ấy, liền vệ sinh
cá nhân rồi hướng đến chủ nhà ở
đó để hỏi.

"Xin lỗi..cô gái sống ở tầng trên, bác
có thấy cô ấy đâu không?"

"Mina ấy hả? Bác không biết,
con bé ở đây cũng được vài tháng
rồi, con bé chỉ nói với bác có đôi
khi con bé sẽ không xuất hiện ở
đây một thời gian và bác đừng để
ai thuê căn phòng của con bé, có vẻ
như đây là lần thứ năm con bé đi
mà không nói câu nào rồi"

Momo ngạc nhiên, cô ấy không
phải người dân làng này, đây cũng
không phải nhà của cô ấy, cô ngập
ngừng hỏi bà chủ.

"Bác...cho cháu số điện thoại của
cô ấy được không?" Cô xấu hổ, lúc
này cô giống hệt những chàng trai
tìm cách tán tỉnh người họ để ý, và
bước đầu tiên lúc nào cũng là xin
số điện thoại

"Bác không có, con bé không dùng
điện thoại" Bà chủ nhà lắc đầu cười

"Vậy...có...cách nào liên lạc được
với cô ấy không? Tài khoản mạng
xã hội chẳng hạn?"

"Không có đâu, con trai của bác
từng rất thích con bé, lúc trước nó
than với bác là con bé không dùng
bất kì cái nào giống cháu nói cả, hại thằng bé nhát gan không dám
nói chuyện trực tiếp với con bé,
cháu thấy đấy, nó xinh đẹp quá
mà"

Momo vuốt hai bên thái dương
rồi cảm ơn bà chủ nhà, một cô gái
thế kỉ 21 không dùng điện thoại,
không dùng mạng xã hội, là cô ấy
không muốn bị làm phiền hay thật
sự không có.

30 Days |Momo-Mina|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ