Momo ngồi co chân trên chiếc
ghế gỗ, đầu ngửa ra sau còn tay thì
vắt lên trán. Từng trận gió thổi vào
căn phòng của cô, tấm màn nhập
phồng bay, xấp giấy lơ lửng khắp
nơi.Đã hai ngày trôi qua.
Hai ngày đó mỗi khi cố nhắm mắt
ru mình vào giấc ngủ, ánh mắt của
Mina lại choáng lấy tâm trí cô,
cứ vậy cho đến khi cơ thể là mệt,
cô ngủ quên lúc nào không hay.Giữa lúc bàn tay cô còn lơ lửng sau
cú đẩy, chân cô chôn cứng tại chỗ,
môi cũng mấp máy muốn nói...thì
cô ấy ôm thằng bé vào lòng, sau đó
rời đi.Momo thấy ngộp ngạt quá, giống
như có ai đó rút đi không khí của
cô từng giây từng phút vậy. Trong
tâm can cô luôn có cái gì đó bứt
rứt không yên, cô thật sự đã sai rồi
sao?Có những khi vô tình bắt gặp ánh
mắt nhau, cô ấy lại là người đầu
tiên tránh đi, có phải cô ấy đã ghét
cô rồi không? Giữa giây phút ấy,
trong tim Momo có cái gì đó hụt
hẫng khó nói nên lời.Một ngày nữa lại trôi qua, Momo
dán mắt vào những con chữ trong
quyển sách hôm nọ."Sau đó tôi buông thõng tay, để
mình trôi vào giữa khoảng trời lập
lòe ánh sáng...Vạn vật sinh ra để mất đi, hay tiếp tục tồn tại vĩnh cửu, tôi không biết nữa, nhưng nếu là một chân lí sống đời, tôi chẳng tin điều gì là mãi mãi, kể cả vũ trụ""Thứ gì là lớn nhất? Tôi không nghĩ là ngân hà bí ẩn, tôi nghĩ chính đáy lòng mình là rộng lớn nhất. Vì chính bản thân tôi còn không biết tôi muốn gì, cần gì, nghĩ gì, và có cảm giác gì. Khi trải qua vài năm ánh sáng lang thang giữa vũ trụ không bóng người, tôi lại lạc mất mục đích của mình"
Momo gác cánh tay che đi đôi
mắt mỏi mệt, vô lực nằm giữa sàn nhà.Tiếng chuông điện thoại lần thứ
năm vang lên, Momo ngồi dậy,
với tay lấy vật thể vô tri kia."Momo, em làm gì mà bây giờ
mới bắt máy""Sao vậy? Trả lời chị đi chứ"
"Em ngủ quên" Momo cố gắng
điều chỉnh giọng, cô không muốn
chị mình biết được tâm trạng của
mình lúc này"Ngủ ngủ ngủ như heo, chị nghe
thư kí nói em vạch mặt hai công ty phá hoại môi trường ở Bongsan, sao em không công khai chuyện này với báo chí?""Chỉ là vài chuyện vặt, không cần
đâu" Momo cố gắng cười phì ra
một tiếng"Được rồi, vậy chị cúp đây" Jungyeon
khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì
thêm"À đúng rồi, chiếc xe thể thao Pháp đã ra mẫu mới, em lấy một chiếc chứ, ở Hàn vẫn chưa ai dùng"
"Không cần nữa..."
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Jungyeon bước ra khỏi phòng thu âm"Không... có gì đâu"
"Momo, em biết là sẽ không
giấu được chị mà" Jungyeon ngồi
xuống một chiếc ghế gần đó, mỉm
cười chào hỏi đáp lại những đồng
nghiệp "Chị muốn biết không phải
vì tò mò, mà chị muốn mình có thể
giúp gì đó cho em"