Chương 1

450 33 7
                                    

"Giám đốc, đây là báo cáo tháng này."

"Được rồi, để đó đi."

"Giám đốc, phóng viên của tạp chí Công ty vòng quanh trái đất hi vọng có thể đặt lịch phỏng vấn."

"Vậy ư, ngươi sắp xếp thời gian đi."

"Vâng thưa giám đốc!"

"Ồ, An Trạch, ngươi nhìn có vẻ tâm tình không tồi nha. Có chuyện tốt gì sao? Không lẽ... ngươi thành công hẹn giám đốc ăn cơm rồi?"

"Khải Lỵ, ngươi đừng nói bậy! Bị người khác nghe được thì phiền toái!"

"Được rồi được rồi, nghe được cũng không ai tin đâu. Giám đốc một lòng chỉ quan tâm đến công ty, hận ngày không có 48 tiếng để làm việc, làm người nghiêm cẩn ít nói ít cười, đối mặt vô số phú nhị đại phú nhất đại không hề động tâm, đây đều là những chuyện nổi tiếng trong giới rồi. Đúng rồi, thế rốt cuộc là chuyện gì khiến ngươi vui vẻ vậy?"

"Tạp chí Công ty vòng quanh trái đất muốn phỏng vấn nha!"

"A, thế có nghĩa là công ty của chúng ta đã chen được vào top 100 công ty lớn nhất thế giới rồi đúng không?"

"Đương nhiên! Cũng may là có giám đốc, mới 5 năm mà..."

Hử? Mới chợp mắt một chút mà trời đã tối sao? TIếng khóc ở đâu thế?

"Thưa ngài, chúng tôi đã tận lực, xin nén bi thương."

"Không, nàng còn trẻ như thế, sao có thể chết đi! Bác sĩ, người nhìn lại đi, cầu xin người nhìn lại một chút!"

"Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút."

"Thiên nhi à, chị của con vẫn luôn khoẻ mạnh mà, từ nhỏ đến giờ chưa từng sinh bệnh, sao có thể đột nhiên..."

"Mẹ, bác sĩ nói chị đã quá mức mệt nhọc, tim đột ngột ngừng đập."

"Công ty, công ty! Các nhà khác con cháu có thể hưởng phúc, cố tình Vân nhi phải vì công ty lao tâm lao lực. Thiên nhi, chị của con thật ra thích cười, trước nay chỉ thích lười nhác nghe nhạc, vẽ tranh. Chỉ là từ khi cha con xảy ra chuyện, nàng mới..."

"Con biết mẹ à. Chị đã vì gia đình mệt mỏi lâu như thế. Vốn dĩ chỉ cần thêm nửa năm nữa, con tốt nghiệp thì có thể..."

Hoá ra nàng đã chết, lao lực mà chết? Chuyện này đúng là... Ngôn thiên, chị xin lỗi. Đáng ra chị phải chờ em tốt nghiệp, sau đó chỉ đạo em một thời gian nữa, hiện tại lại đem toàn bộ gánh nặng đặt lên vai em. Nhưng chị cũng không thẹn với gia đình. Công ty đã tiến vào top 100, nhân sự cũng ổn định, về sau liền giao cho em rồi. Tha thứ chị nhất thời tuỳ hứng, thật sự... quá mệt mỏi.

*********** Đường phân cách cuốn vào hắc ám***********

Không phải nàng đã chết sao? Tại sao vẫn còn cảm giác?

"Sevy, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tựa hồ có người đang lau mặt của mình, cái gì nhỏ trên mặt mình thế? Nước mắt? Không lẽ không chết? Nhưng ngôn ngữ này, nếu không nhầm, thì là tiếng Anh? Sevy? Sao lại thế này?

Nàng theo bản năng cử động thân thể một chút liền cảm thấy cả người đều đau. Dần dần, nàng khôi phục được tri giác, phát hiện ra nơi đau nhất là trên gáy.

[Edit] Truyền thừa - đồng nhân HPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ