Chương 5

213 27 3
                                    

Kết thúc chương trình học một ngày, Sevyrus chọn vài quyển sách từ thư viện mang về Slytherin. 

Nàng vừa bước vào cửa thì có một đạo bùa chú bắn tới, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Sevyrus không kịp né tránh, cánh tay bị cắt ra một đường, máu tươi trào ra.

Sắc mặt Sevyrus không đẹp chút nào. Nàng không nghĩ tới đám Slytherin vốn được cho là đã tiếp nhận giáo dục quý tộc mà một ngày cũng không chờ nổi, khuyết thiếu kiên nhẫn đến thế ư? Đương nhiên, điều làm nàng tức giận nhất là áo choàng đã bị cắt mất. Nàng không dư tiền mua thêm quần áo đâu.

Mặt nàng vẫn không có biểu tình gì, chỉ càng thêm chút âm trầm nhìn những kẻ trong phòng sinh hoạt chung đang cười trên nỗi đau của người khác. Sevyrus chỉ dùng bùa chú khép lại miệng vết thương, lại thêm một bùa sửa chữa cho tay áo rồi trở về phòng ngủ.

Trong phòng, Narcissa mỉm cười nhìn người bạn cùng phòng mới đang đen mặt: "Cảm giác sao rồi?"

"Ta vốn nghĩ bọn họ có thể chờ một ngày, hiển nhiên ta đã đánh giá họ quá cao rồi!" Sevyrus có chút chán ghét thay áo choàng. Cho dù nàng đã dùng bùa sửa chữa, đồ vật đã từng dính máu tươi vẫn khiến người có chút khiết phích như nàng không thể chấp nhận. Ngay sau đó, nàng lộ ra một nụ cười âm trầm: "Bla..." Nhìn thấy nụ cười 'sáng lạn' của Narcissa, nàng đành thay đổi xưng hô: "Narcissa, đây là một lọ độc dược làm tiêu tan đốm đỏ và ngăn ngứa. Mình nghĩ vị nào đó sẽ cần đến." Vừa rồi nàng cũng không phải không thấy mái tóc loá mắt trong phòng sinh hoạt chung kia, nên hiển nhiên ai đó đã bị liên luỵ vì thích cười trên nỗi đau của người khác. "Đương nhiên, một lát nữa mới ra phòng sinh hoạt chung vẫn an toàn hơn."

Narcissa lần nữa đánh giá Sevyrus. Nàng thừa nhận chỉ trong mấy ngày này, đánh giá của nàng với Sevyrus cứ tăng dần từng bước. Narcissa cầm độc dược, cười nói: "Độc dược này cần sử dụng như nào?"

Sevyrus có chút kinh ngạc nhìn Narcissa, thành công bắt kịp một chút giảo hoạt trong mắt nàng: "Uống xong rồi dùng nước rửa qua một lần là được."

Narcissa vừa lòng gật đầu, nhàn nhã đặt chai độc dược xuống, lại cầm sách lên đọc.

Sevyrus bĩu môi, nhìn xuống quyển sách trên tay nhưng lại nhanh chóng thất thần. Cứ đến phòng học độc dược 'mượn' nguyên liệu thế này cũng không phải biện pháp hay, huống chi nàng cũng thật sự cần mua một chiếc áo choàng mới. Có lẽ nên tìm con đường kiếm tiền nào đó? Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có mỗi độc dược là đáng giá, hơn nữa nàng cũng thừa nhận thời gian mình tiếp xúc với độc dược quá nắng, không thể điều chế được mấy độc dược có thể kiếm tiền. Có lẽ trực tiếp buôn bán nguyên liệu độc dược là một biện pháp tốt. Dĩ nhiên, nơi cũng cấp nàng cũng đã có: Rừng cấm.

"Sevyrus, hiếm thấy cậu không đọc sách về độc dược!" Narcissa đột nhiên lại gần Sevyrus, lên tiếng. Nàng hứng thú nhìn biểu tình kinh hãi của Sevyrus.

"... Tiểu thư Black, chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra khiến ngài thoái hoá đến mức vất bỏ toàn bộ lẽ nghi sao? Hay ngài quả thật vốn dĩ là cái bộ dáng giống quỷ khổng lồ này, mấy ngày trước chỉ là đột nhiên phát huy được chút mà thôi? Hay thật ra ngài có đam mê chịu ngược nên chủ động trêu chọc một người yêu thích độc dược mà lại đang cấp bách cần số lượng lớn cơ thể sống để thực nghiệm?" Cứ việc sâu trong thâm tâm biết hành vi của Narcissa thật ra là từ mặt nào đó đã tán thành người bạn như nàng, nhưng điều này cũng không ngăn cản nàng tỏ ra bất mãn khi bị kinh hách. Huống chi, nàng phát hiện nói những lời như thế quả thật có thể phát tiết một chút cảm xúc không tốt của bản thân.

[Edit] Truyền thừa - đồng nhân HPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ