Chương 4

218 31 0
                                    

Chỉ chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Điều làm Sevyrus cao hứng nhất là cuối cùng Lily đã quen biết thêm vài người bạn ở Gryffindor, điều này khiến thời gian Lily quấn lấy nàng giảm bớt rất nhiều. Nhưng điều này cũng chẳng giúp cuộc sống của Sevyrus trở nên thanh tịnh hơn, bởi vì nhóm bốn tên Gryffindor kia đã hoàn toàn coi nàng thành mục tiêu chủ yếu khi đối phó với Slytherin, chỉ cần gặp nhau thì sẽ không tránh khỏi tranh cãi một chút, thậm chí dùng vài bùa chú nhỏ để đánh nhau cũng nằm trong dự kiến - tuy rằng lúc này cả hai bên đều không biết nhiều bùa chú có thể dùng để công kích người khác. Cũng nhờ Lily thường xuyên xuất hiện ngăn lại bốn người kia, Sevyrus mới không đến mức rơi vào tình trạng không thể không vật lộn với bốn người đó.

Nhưng bây giờ là cuối tuần, Sevyrus đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để 'nghịch' độc dược này. Nàng có thể biến mất hai ngày mà không cần bất cứ lý do gì - điều này quá mỹ diệu.

Cho nên, sau khi học xong tiết học cuối cùng ngày thứ sáu, Sevyrus liền theo ký ức đi vào Phòng yêu cầu - đây là địa phương để lại dấu ấn sâu nhất trong ký ức của nàng về bộ truyện Harry Potter. Khi em trai nàng kể về căn phòng thần kỳ này, nàng lập tức nghĩ đến nếu như nàng có thể đi đi lại lại ba vòng liền tiếp cận được với nơi cất trữ dữ liệu mật của công ty đối thủ thì tốt biết bao.

Cũng nhờ vậy, nàng rất nhanh đã có được một phòng thí nghiệm độc dược hoàn mỹ, đầy đủ dụng cụ, còn nguyên liệu - là một chủ nhiệm nhà Slytherin kiêm giáo sư môn độc dược, để Slughorn cống hiến một chút cũng là lẽ thường tình mà, dù cho bản thân hắn cũng không biết đến.

Sau khi lấy ra toàn bộ đồ vật, Sevyrus vui sướng nhìn tấm da dê ghi lại kế hoạch hoàn hảo đã được an bài, bắt đầu xử lý nguyên liệu.

********Vậy nên hai ngày trôi qua************

Đây là? Nhìn người vừa ngất xỉu trước mắt mình, Lucius nhướng mày, kẻ máu lai vẫn đang bị cho rằng là máu bùn kia?

Hắn nâng mắt nhìn bức tranh cách đó không xa - xem ra thủ phạm chiếm dụng phòng nghỉ của mình mấy ngày qua đã lộ mặt rồi, nhưng sao mới qua một cái cuối tuần mà nàng có thể trở thành dạng nàng? Hiển nhiên bạn cùng phòng của nàng cũng không quan tâm nàng còn sống hay đã chết.

"Crabbe, mang nàng đi!" Lucius phân phó xong xoay người tiến về Phòng y tế.

"Ôi Merlin, đứa nhỏ này sao thế?" Thấy Sevyrus hôn mê, bà Pomfrey vội vã tiến lên: "Mau đặt nàng lên giường bệnh đi."

"Con chỉ nhặt được nàng trong lúc vô ý mà thôi." Lucius thuận miệng nói, đang định xin phép rời đi thì bị tiếng hít sâu đầy sửng sốt của bà Pomfrey đánh gãy, ngay cả Crabbe và Goyle đang đứng cạnh hắn cũng đang mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được.

Lucius quay đầu lại, hắn không thể không thừa nhận chính mình cũng kinh ngạc. Ống tay áo của nàng bị vén lên trong lúc vô ý, để lộ ra một cánh tay thon gầy đầy vết sẹo dữ tợn, có thể thấy rõ chúng đều không phải vết thương gần đây.

"Merlin, chỉ sợ ta phải kiểm tra kỹ càng một chút." Bà Pomfrey kéo một ống tay áo khác ra, tình huống tương tự hiện lên khiến gương mặt nàng trở nên căng chặt. Nàng đã đại khái đoán được đứa nhỏ này trải qua điều gì trước khi nhập học. "Nhưng nhìn qua dường như đứa nhỏ này ngất đi không phải vì cái này."

[Edit] Truyền thừa - đồng nhân HPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ