Chương 22

142 23 3
                                    

Đến khi Lucius hoàn toàn sửa sang lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình thì ngoài cửa cũng đã xuất hiện chút ánh sáng. Hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhỏ ngoài hành lang.

Lucius dùng bùa chú để tiêu trừ tiếng bước chân của mình rồi nhẹ nhàng mở cửa. Cha hắn bước từ trên lầu xuống rồi mở cửa ra ngoài. Ông mặc một bộ đồ ngủ, thân hình đơn bạc hơn trong trí nhớ rất nhiều.

Abraxas bị cơn đau đánh thức khỏi giấc mơ. Loại đau đớn này đã giằng co suốt bốn năm. Ông đã quen với việc bị đau tỉnh mỗi sáng sớm, sau đó ông sẽ đi đến vườn hoa hồng đỏ kia, tưới nước cho những bông hoa đó.

Đương nhiên, có lẽ nhờ phúc của vị Prince nhỏ, những cơn đau cũng không diễn ra quá thường xuyên, mức độ cũng không tăng thêm. Nhìn đến một hộp độc dược không quan tâm đến đóng gói đột ngột xuất hiện giữa một đám quà Giáng sinh tinh mỹ, Abraxas lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Từ trong hộp, ông lấy ra một lọ độc dược cực kỳ quen thuộc, uống cạn nó rồi cẩn thận đậy nắp bỏ vào chỗ cũ. Ông đột nhiên nhớ đến lần khám bệnh bí mật của ông ở St. Mungo trước đó, bác sĩ đã rất cảm thán với trình độ khống chế bệnh tình. Theo như những lời hắn nói ra bằng bản năng, đáng lẽ hiện giờ bản thân ông đã phải nằm trên giường bệnh, tuỳ thời đợi tử vong gọi tên.

Abraxas đã sớm quen với sự trống trải của trang viên Malfoy, chỉ đơn giản rửa mặt chải đầu liền đi vào vườn hoa hồng. Dù sao sau đó ông còn cần rửa mặt chải đầu lại lần nữa, nên ông cũng không cần phải thay quần áo ngay. 

Khí lạnh mùa đông thấm vào da thịt, nhưng Abraxas hoàn toàn không thèm để ý, ông đã quen với điều đó từ lâu rồi. Nhìn sương đọng thành băng trên những bông hoa hồng chớm nở, Abraxas ngơ ngẩn đứng yên. Vườn hoa này của trang viên Malfoy có ma pháp trận riêng để chăm sóc, các bông hoa bên trong mỗi ngày đều sẽ nở rộ, chỉ là lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn lên cao.

Những bông hồng này có màu đỏ tươi cực kỳ thuần khiến, giống đôi mắt của người ấy, chỉ tiếc người ấy sẽ thất bại. Từ khi hắn tiến vào giới pháp thuật, ông luôn chú ý đến hắn, nhìn hắn trưởng thành, ngày càng xuất sắc, ngày càng cường đại. Có lẽ ông đã quá chú ý đến hắn, nên cũng hiểu được mỗi biến hoá của hắn. Từ bảy năm trước, Abraxas đã nhận thấy được hắn bắt đầu mất đi kiên nhẫn và sự bao dung cần có của một người nắm quyền lực - dù điều này rất khó phát hiện. Hắn bắt đầu thích dùng lực lượng để khống chế, mất đi tinh tế và cẩn thận trong khống chế nhân tâm.

Nhưng là, trước kia ông đã đầu nhập một cách nóng vội, cơ hồ đưa toàn bộ gia tộc đến trong tay người kia. Ông đã không thể bứt ra nữa. Đương nhiên, ông cũng không phủ nhận bản thân không muốn bứt ra.

May mắn, ông đã mắc căn bệnh nan y này từ rất sớm. May mắn, Lucius cực kỳ xuất sắc. Ông tin đến khi bản thân chết đi, Lucius sẽ tiếp nhận gia tộc Malfoy một cách tốt nhất có thể, nhân tiện khéo léo che giấu một bộ phận để gia tộc còn một đường lui. Đứa nhỏ này cực kỳ coi trọng gia tộc, nguyện ý gánh vác trách nhiệm của gia tộc, cũng không mù quáng sùng bái người kia. Tuy rằng, giây phút mà hắn tốt nghiệp, có lẽ vẫn không thể tránh bị khắc một cái dấu hiệu hắc ám.

[Edit] Truyền thừa - đồng nhân HPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ