Jaehyun nghĩ mọi thứ đã đủ mệt mỏi lắm rồi, nhưng chuyện càng ngày càng diễn biến theo chiều hướng tệ hơn. Johnny từ bộ dạng lờ đờ thường ngày nay chuyển hẳn sang hoàn toàn im lặng. Điều này không có nghĩa là anh không cư xử lịch sự - trên thực tế, anh là một người bạn cùng nhà hoàn hảo: luôn chuẩn bị bữa sáng, nấu bữa tối hoặc gọi đồ ăn ngoài về và tất cả những gì Jaehyun cần làm chỉ là hâm nóng lại thức ăn bằng lò vi sóng khi cậu về đến nhà. Anh nấu ăn và giặt đồ, tự dọn dẹp nhà cửa (đôi khi Jaehyun cũng vậy), không bao giờ bật nhạc quá to cũng như luôn nhớ để dành nước nóng cho cậu tắm - như thể Jaehyun tự dưng có thêm mấy người bạn chim và chuột chăm chỉ giúp đỡ mình công việc nhà trong truyện Cinderella.Nhưng điều đó làm Jaehyun cảm giác như cậu đã đánh mất người bạn thân ngày nào của mình vậy.
Jaehyun biết là cậu chỉ có thể tự trách bản thân thôi chứ biết trách ai bây giờ, bởi chính cậu là người cứ chạy trốn mãi khỏi đống rắc rối của mình - việc đã được quá khứ chứng minh hết lần này đến lần khác là chẳng được gì ngoài làm tình hình tệ hơn. "Jaehyun đần độn, mày chả bao giờ rút ra được bài học được gì từ sai lầm cũ cả." Cậu nằm dài trên ghế lầm bầm một mình, tay bấm mạnh vào cái điều khiển TV đầy bực bội, không ngừng chuyển hết kênh này đến kênh khác. Cậu biết Johnny đang ở nhà, nhưng không phải do cậu lén lút áp tai vào cửa phòng Johnny và nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt của anh trong phòng đâu, hừ.
Jaehyun không biết mình thiếp đi trên ghế từ lúc nào nhưng khi tỉnh lại, cậu thấy mình được choàng cho một tấm chăn mỏng, TV đã tắt, xung quanh chìm trong bóng tối và ánh trăng le lói xuyên qua khung cửa sổ. Lại là Johnny làm mấy chuyện này - chứ còn ai vào đây nữa. Trước khi Jaehyun lăn ra khỏi ghế, cậu nghe thấy tiếng chìa khoá lạch cạch tra vào cửa trước và cậu đông cứng ngay lập tức. Cậu thấy Johnny nhẹ nhàng đi vào, đang tháo giày đặt lên kệ. Và không mất nhiều thời gian để Johnny nhận ra có người đang nhìn mình.
"Oh hey, anh xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc à?" Johnny hỏi trong khi đi vào bếp.
"Anh đã đi đâu?" Jaehyun cố kìm sư bực bội khi nghe thấy giọng chính mình trở nên sắc nhọn thế nào.
"Donghyuck phát hoảng lên với các thể loại hồ sơ đại học, nên anh ghé qua giúp thằng bé."
"Sao trên người anh lại có mùi thuốc lá?" Jaehyun ngắt lời.
"Sau đấy thì anh có đi uống với Yuta vài chén", Johnny cau mày, "em sao thế Jaehyun, cãi nhau với bạn trai à?"
Trong tất cả những điều mà Jaehyun nghĩ Johnny có thể nói, cậu chắc chắn chưa bao giờ tưởng tượng được Johnny sẽ hỏi câu này. "Bạn trai? Anh nói cái mẹ gì đấy Johnny? Em làm gì có bạn trai?"
"Oh", Johnny thậm chí còn trông cáu hơn cả khi nãy, "Em nghiêm túc? Nếu thế thì chuyện quái gì đã xảy ra? Em trở nên lén lút và bí ẩn suốt cả mấy tuần vừa rồi!"
"Em không hề như thế nhé! Mà cho dù có, thì em đã làm gì để bị cho là có bạn trai hả?"
"Yuta bảo em luôn hành xử kiểu vậy khi em có bạn trai. Em trở nên thất thường và im lặng còn anh thì cứ lo không biết có phải mình đã làm gì sai khiến em phật lòng, nhưng rồi sau một tháng thì cuối cùng bọn anh cũng phát hiện ra lý do của tất cả chuyện này chỉ đơn giản là em đang lén lút hẹn hò cùng thằng nào đấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | JohnJae] Years have led up to this
FanfictionTác giả: initial_a Tags: Fake/Pretend Relationships, Childhood Friends, Friends to Lovers Status: Completed Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra bên ngoài.