3.

912 89 2
                                    

Jaehyun chẳng thể ngủ nổi.

Khoảng thời gian còn lại của đêm chìm dần vào hư vô, kể từ khi Johnny quay trở lại từ quán bar, đưa Jaehyun ra ngoài chờ tài xế Uber, dẫn cậu vào căn hộ của cả 2 và đưa cậu về phòng, nhắc Jaehyun thay pyjamas trong khi anh đi lấy cho cậu aspirin và 1 cốc nước đầy, đứng cạnh cậu để chắc chắn rằng cậu đã uống thuốc và uống đủ nhiều nước để rã rượu, cuối cùng là nhét cậu nằm gọn vào giường sau khi kiểm tra chắc chắn đã đặt đồng hồ báo thức cho cậu vào sáng mai.

Giờ đây, khi chỉ còn lại 1 mình và nằm rúc trong chăn đệm êm ái (à, chỉ kéo chăn đến ngang ngực thôi, vì Johnny biết Jaehyun sẽ cảm thấy quá nóng dưới lớp chăn bông dày của cậu, tất nhiên là Johnny biết rồi), Jaehyun không thể ngừng nghĩ về những gì Junmyeon nói ban nãy. Cậu quá bối rối và chẳng biết phải nói gì về chuyện này nữa. Johnny và cậu đã là bạn thân từ hồi trung học đến giờ và cái suy nghĩ rằng Johnny thích mình thật quá sức tưởng tượng. Có lẽ vì cả 2 luôn quá thân thiết và gần gũi như hình với bóng nên anh Junmyeon hiểu lầm chăng? Junmyeon đã tự nghĩ rằng cậu và John là 1 cặp ngay khi John vừa bảo cả 2 đang ở cùng nhau đấy thôi. Cho nên chắc chắn rằng cái kết luận Junmyeon hiểu lầm sẽ hợp lý hơn là anh bạn thân hơn 10 năm giờ tự dưng quay ra thích mình.

Đó là Jaehyun tự nhủ thầm với mình thế, nhưng cậu lại chẳng thể khiến mình tin vào cái lý luận đấy được...

***

"Uồi chú mày trông tã vãi!"

"Cám ơn anh, Doyoungie, anh đúng là 1 người bạn chân chính đấy'', Jaehyun lườm Doyoung 1 cái sắc như dao cau chém vào mỏm đá.

Đã vài tuần kể từ chuyện xảy ra ở chỗ anh Junmyeon và thực tình thì Jaehyun không ổn lắm. Jaehyun cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, nhưng cậu đang cố tránh mặt Johnny, và đây thật sự là một chuyện đau đầu bởi 2 người là bạn thân, đã thế còn là bạn chung phòng - Ờm cứ cho là thế đi... Jaehyun vẫn không biết phải xử lý thế nào với tiết lộ của Junmyeon, nhưng thay vì đối mặt và giải quyết vấn đề như 1 người trưởng thành, cậu chọn chạy trốn khỏi nó, có lẽ cậu có thể chạy trốn khỏi nó đủ lâu để quên đi những thứ cậu cố tình che giấu.

"Nhưng mà nghiêm túc đấy, chú mày có ổn không? Có chuyện gì với Johnny hả?"

"Sao anh lại nghĩ là chuyện này liên quan đến Johnny?" Jaehyun giật mình vặn lại.

"Chú mày phản ứng thế thì đây chắc chắn là chuyện liên quan đến Johnny rồi," Doyoung đảo mắt, "chú mày đã tránh mặt anh ấy trong suốt 2 tuần qua và viện cớ là mình đang có việc bận ở đây, thế nhưng cái "bận" đấy chẳng qua chỉ là giúp Taeyong vào ca trực của anh ấy. Nếu anh không nhầm thì đúng là ca trực cũng nhiều việc thật, nhưng cũng chẳng bận đến mức đấy."

"Em chỉ cố giúp Taeyong thôi," Jaehyun dỗi.

"Anh biết, và Taeyong thật sự rất biết ơn chú - Taeyong nói là cuối cùng anh ấy cũng có thể sắp xếp được đồ ăn theo màu và theo thứ tự chữ cái alphabet như anh ấy muốn", Doyoung thêm vào, "nhưng vấn đề là, trước đó, anh có thể đếm trên đầu ngón tay những lần chú mày cố tránh mặt Johnny, nhưng giờ thì cả 2 thậm chí còn chẳng thể cùng về nhà chỉ vì chú mày bận sắp xếp mấy cái bánh macarons?" Doyoung nhướng mày, "nghe có vô lý không?"

[Transfic | JohnJae] Years have led up to thisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ