"Bé ơi, em có thấy cái áo hoodie anh để đâu hông - ah, thấy rồi."
Johnny hơi bực, cố gắng thể hiện sự giận dỗi trong giọng nói, nhưng thất bại hoàn toàn khi đối mặt với cái cục tội nghiệp đang cuộn tròn trên ghế dài.
"Anh đã định mặc nó hôm nay, em biết mà." Johnny cố chen vào chỗ trống còn lại trên ghế mà người yêu anh (Người yêu anh! Lạy Chúa! Kể cả sau từng đấy tháng, Johnny vẫn không thể giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt mỗi khi được gọi Jaehyun là người yêu anh), dịu dàng đưa tay gạt mớ tóc mái loà xoà che mắt cậu sang một bên. Jaehyun lờ đờ nhìn lại anh ra chiều mệt mỏi, thở khó khăn bằng miệng, đầu tựa vào vai Johnny còn tay thì len vào giữa ghế và anh để bám chặt vào Johnny như một chú gấu koala - Johnny luôn thấy vui khi cậu làm thế.
"Em bị cảm. Em rõ là đáng thương. Và cái áo này thì ấm. Nó có mùi của anh nữa."
Jaehyun sụt sịt và bĩu môi nhưng ngay sau đó phải há mồm ra vì cậu nhận ra mình không thể thở bình thường với quả mũi tịt này được. Jaehyun lau nước mắt nước mũi bằng tay áo cậu (chính xác mà nói là tay áo Johnny...), "Anh muốn lấy lại à?"
Và Johnny biết anh không nên cảm thấy Jaehyun quá sức đáng yêu vào lúc này, với chiếc mũi bị cọ qua cọ lại nhiều quá đến đỏ ửng, thậm chí nhân trung còn dính tẹo nước mũi, thở phì phò bằng miệng - nhưng thật sự tất cả những gì Johnny muốn làm bây giờ là ở nhà, ôm Jaehyun và chăm cho đến khi cậu khoẻ lại, mấy cái trách nhiệm công việc thực đáng ghét chết đi được! "Em cứ mặc nó đi. Anh sẽ thấy ổn hơn vì nó giữ ấm cho em khi anh không thể ở bên em."
"Anh có thể xin nghỉ ốm để ở nhà với em mà", Jaehyun giọng giận dỗi nhưng tay vẫn nhận cốc trà chanh mật ong ấm và thuốc mà Johnny đưa, đặt nó xuống bàn với biểu cảm nhăn nhó.
"Em biết là anh cũng ước gì mình nghỉ được mà bé ơi," Johnny thật sự mong anh có thể dành cả ngày để rúc vào Jaehyun và chăm sóc cậu hơn là đi làm, nhưng hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng mà anh không thể huỷ hẹn hay xin dời lịch được. "Uống hết cốc trà của em đi rồi anh sẽ đưa em về giường trước khi đi làm."
"Thế nghĩa là nếu em hông uống hết thì anh sẽ hông bỏ em đi đúng hong?"
Johnny nhìn Jaehyun đang nhõng nhẽo bằng ánh mắt dịu dàng âu yếm, tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ tóc người yêu trong khi cậu uống nốt đến giọt trà cuối cùng rồi chép miệng một cái rõ to. "Nào, giờ thì về lại giường thôi", Johnny vỗ nhẹ vào đùi Jaehyun rồi mang cốc trà cậu đã uống hết ra bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | JohnJae] Years have led up to this
FanfictionTác giả: initial_a Tags: Fake/Pretend Relationships, Childhood Friends, Friends to Lovers Status: Completed Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra bên ngoài.