Bên ngoài kẻ đến người đi, Tiểu Mễ đứng song song với Lưu Vũ. Gọi anh ra đây chỉ là một cái cớ, việc chính cô muốn làm ở phía sau.
"Em gọi tôi ra đây chỉ để nhìn nhau
sao?"Tiểu Mễ lắc đầu, dần tiến lại gần anh. Khi mà khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ vỏn vẹn một gang tay, lúc này cô mới dừng lại.
"Lưu Vũ, em có một thỉnh cầu"
Lưu Vũ : "...."
"Em có thể hôn anh được không?"
Sau đó, không đợi anh trả lời, Tiểu Mễ nhón chân hôn lên môi anh.
Lưu Vũ hoàn toàn bất ngờ, bị động bị cô hôn. Đợi đến khi anh phản ứng lại, người đã nhắm mắt, nằm im trong lồng ngực anh.
Cơ thể Tiểu Mễ dần dần trượt xuống. Lưu Vũ kịp thời đưa tay đỡ eo cô tránh cho cô khỏi ngã, tay còn lại rút điện thoại trong túi quần, tìm tên Thừa Hưng trong danh bạ, gọi đi.
*******
Bên trong, Thừa Hưng cúp điện thoại, đứng lên nhìn Tịnh Kì nói : "Đi thôi, tôi đưa cô về"Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, Thừa Hưng đột nhiên tốt bụng muốn đưa cô về, Tịnh Kì rất muốn đặt tay lên trán anh xem xem có phải anh bị sốt nên tính nết thay đổi hay không.
Thừa Hưng như đoán được suy nghĩ của cô qua biểu cảm, tránh hiểu lầm nói : "Lưu Vũ nhờ"
Tịnh Kì : " À "
"Làm tôi tưởng hôm nay anh lại tốt tính đến thế"
Thừa Hưng : "Cô nói cái gì?"
Trong này quá ồn, cộng thêm việc anh đang đứng còn cô thì đang ngồi nên anh chỉ nghe được loáng thoáng lời của cô nói.
Tịnh Kì cười đáp : "Không có gì"
" Ừ "
Tịnh Kì đuổi theo sau anh, vừa đi vừa nói : "Này...anh vẫn chưa trả lời lời đề nghị của em lúc nãy"
"Chúng ta làm bạn được không?"
Thừa Hưng : " .... "
Tịnh Kì : "Anh không nói gì em coi như anh ngầm đồng ý đấy"
Thừa Hưng : " Ừ "
Không hiểu sao Tịnh Kì cảm thấy trong lòng vui sướng một cách lạ thường, nói : "Anh đồng ý rồi đấy nhé"
Thừa Hưng chỉ gật đầu không nói, hôm nay, cái nhìn của anh về cô hoàn toàn khác, không còn khó chịu khi gặp cô như trước đây. Chẳng lẽ là vì cô ấy.... Anh không muốn nghĩ, không muốn nghĩ nữa.
Tịnh Kì đi sau anh, đắc ý. Hôm nay bội thu rồi.
*****
Tịnh Kì đứng chờ anh đi lấy xe, bỗng nhiên bả vai bị người phía sau vỗ lấy. Cô giật mình, muốn quay lại xem thử là ai. Người phía sau lên tiếng, bước lên phía trước để cô thấy rõ mặt đối phương."Tịnh Kì, muộn rồi sao em lại đứng ở chỗ này"
"Không liên quan đến cậu"
Giang Tần nắm cổ tay cô, nói : "Anh đưa em về, buổi tối ở đây loạn lắm"
Tịnh Kì vùng tay, lùi lại phía sau một bước, khó chịu nói : "Ai anh em với cậu, đi đi đừng có làm phiền tôi"
Thừa Hưng lái xe đi ra, thấy Tịnh Kì cùng một người đàn ông khác đang nói chuyện. Anh dừng xe trước hai người họ, nhấn còi. Ý bảo cô lên xe.
Tịnh Kì mặc kệ Giang Tần, nắm tay nắm muốn mở cửa.
Giang Tần thấy vậy, nắm chặt cổ tay Tịnh Kì, ngăn không cho cô lên.
"Cậu làm gì vậy, buông ra"
Giang Tần : "Hắn là ai?"
Tịnh Kì : "Bạn trai"
Giang Tần nghiến răng, bàn tay càng tăng thêm lực khiến cổ tay cô bị đau. Tịnh Kì kêu nhẹ một tiếng, muốn vùng ra nhưng không được. Sức lực của phụ nữ làm sao so được với đàn ông.
Mà Thừa Hưng lúc này ngồi bên trong để ý thấy biểu cảm của cô, không thể không ra ngoài.
"Buông ra" Anh nói.
"Không phải chuyện của mày"
Thừa Hưng bóp mạnh tay Giang Tần, lực mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy gân xanh của anh nổi lên. Giang Tần đau đến mức phải buông lỏng tay đang nắm Tịnh Kì ra.
"Mày..."
"Thừa Hưng" Tịnh Kì hét lên.
_____
30vote đăng chương mới he @@
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Người thay thế 2: Chờ ngày anh nói yêu em
Short StoryTịnh Kì ở quán rượu gặp được anh, vừa gặp lần đầu đã bị vẻ đẹp trai của anh thu hút. Cô tự tin vào sắc đẹp của mình, cầm ly rượu đến làm quen với anh. Ai ngờ anh một cái liếc mắt cũng không nhìn cô, coi cô là không khí. Lần đầu tiên cô bị coi thường...