Tiểu Mễ thấy Tịnh Kì không trả lời, kéo góc áo của cô : " Này... "
Tịnh Kì giật mình thu hồi tầm mắt.
" Ừm...cậu không có hoa mắt đâu "
Tịnh Kì dừng lại, chỉ tay về phía đối diện : " Ở kia "
" Tiểu Mễ, muốn đi lại không? "
Tịnh Kì muốn đi qua bên đó nhưng bên cạnh còn có một con ma men đang thất tình, không thể để cô ấy ở lại một mình được. Nên cô mới muốn hỏi Tiểu Mễ, nếu cô ấy đồng ý cô sẽ đi, nếu không muốn thì cô sẽ không đi nữa.
Thấy Tiểu Mễ im lặng, nghĩ chắc chắn cô ấy không muốn qua. Dù sao đối với một người vừa tỏ tình thất bại xong, chắc sẽ không muốn đối mặt với người từ chối mình đâu.Nhưng câu nói tiếp theo của Tiểu Mễ đã chứng minh suy nghĩ của cô là sai.
Tiểu Mễ : " Đi "
Tịnh Kì đi phía sau Tiểu Mễ, ánh mắt lén nhìn Thừa Hưng. Mà Thừa Hưng nhanh chóng đã thấy cô.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mắt đối mắt. Cuối cùng Tịnh Kì nở một nụ cười thật tươi với anh, lộ ra hàm răng trắng tinh. Trong phút chốc làm Thừa Hưng ngây ngẩn cả người, trong đầu hiện lên một hình ảnh.Tịnh Kì thu hết biểu cảm của anh vào mắt, thầm đắc ý : " Anh ta rung động rồi "
" Lưu Vũ... "
Tiếng nói của Tiểu Mễ đã kéo Thừa Hưng về với hiện thực.
Lưu Vũ hết nhìn Tiểu Mễ lại nhìn Tịnh Kì hỏi : " Sao lại ở đây? "
Tịnh Kì hỏi lại Lưu Vũ : " Tại sao bọn em lại không được ở đây? "
Lưu Vũ không trả lời, bây giờ anh đang cảm thấy rất khó xử khi đối mặt với Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng : " Lưu Vũ em có chuyện muốn nói "
Lưu Vũ : " Không phải hồi chiều anh đã nói rõ với em rồi sao? "
Tiểu Mễ : " Em biết. Nhưng anh nói chúng ta vẫn là bạn mà. Lưu Vũ "
Lưu Vũ muốn từ chối nhưng không đành lòng, nên đồng ý cùng Tiểu Mễ đi ra ngoài. Trước khi đi nhìn Thừa Hưng nói : " Mình ra ngoài một chút, lát nữa mình quay lại "
Thừa Hưng : " Ừ "
Sau đó quay qua Tịnh Kì : " Còn em ở yên đây, chút nữa anh đưa em về "
Sau khi hai người kia đi khỏi, Tịnh Kì ngối xuống ghế bên cạnh anh, nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn anh, chủ động nói chuyện.
"Thừa Hưng chúng ta thật có duyên"
Thừa Hưng : " Cô và cậu ta có quan hệ gì? "
" Hả? " Đột nhiên bị anh hỏi câu hỏi không liên quan khiến Tịnh Kì có hơi chút bất ngờ.
Anh lặp lại : " Cô với Lưu Vũ, hai người có quan hệ gì? "
Tịnh Kì gật gù "à" một tiếng, nói : " Anh ghen à? "
" Không " Anh dường như không nghĩ ngợi mà lập tức từ chối.
Nhưng hành vi này của Thừa Hưng vào con mắt của cô thành có tật giật mình, chối nhanh như vậy càng chứng tỏ anh đang ghen.
Tịnh Kì cảm giác thành tựu vây quanh mình, trong đầu không ngừng hiện lên viễn cảnh cái ngày Thừa Hưng bị cô "đá" không thương tiếc.May mà Thừa Hưng không đọc được suy nghĩ của cô, nếu không khẳng định anh sẽ bị sốc đến nỗi phải nhập viện với cái ý nghĩ này mất thôi.
Tịnh Kì nhích lại gần anh, cười trả lời anh : " Em và Lưu Vũ là quan hệ họ hàng thân thiết a "
Thừa Hưng hiểu ra vấn đề, vậy lúc trước cô xuất hiện ở công ty anh chắc chắn có liên quan đến Lưu Vũ. Bằng không một người không quen biết với anh, chỉ gặp nhau có mấy ngày làm sao lại biết được cả nơi làm việc của mình.
Thừa Hưng : " Ừ "
Tịnh Kì : " Ngoài câu này ra, anh còn gì thắc mắc muốn hỏi em không?. Ví dụ như em sinh vào ngày nào?, hay em có bạn trai chưa chẳng hạn. Anh yên tâm em sẽ kiên nhẫn giải đáp hết thắc mắc của anh về em "
Thừa Hưng : " Không "
Tịnh Kì : " Ồ. Vậy thật đáng tiếc "
Thừa Hưng là người kiệm lời, đối với người không mấy thân thiết anh lại càng ít nói hơn, vì vậy khiến cho Tịnh Kì bên cạnh luôn phải tìm chủ đề để nói chuyện với anh.
Cô đột nhiên chìa tay ra, nói :
" Thừa Hưng chúng ta làm bạn được không? "_______
Đăng giờ này chắc không còn ai đâu nhỉ !!!!!
30 vote ra chương tiếp nha🤭🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Người thay thế 2: Chờ ngày anh nói yêu em
NouvellesTịnh Kì ở quán rượu gặp được anh, vừa gặp lần đầu đã bị vẻ đẹp trai của anh thu hút. Cô tự tin vào sắc đẹp của mình, cầm ly rượu đến làm quen với anh. Ai ngờ anh một cái liếc mắt cũng không nhìn cô, coi cô là không khí. Lần đầu tiên cô bị coi thường...