Chương 14: Ra khỏi vỏ

186 13 0
                                    

Editor: Ổ Xù Già

Tạ Vô Y cứ nghĩ rằng một người đàn ông như vậy cho dù đi tới bất kỳ nơi đâu, có thay tên đổi phận thế nào cũng sẽ làm nên câu chuyện oanh oanh liệt liệt.

Nhưng theo những gì Diệp Phù Sinh kể thì đó cũng chỉ là một khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi mà thôi.

Biên cương lạnh khủng khiếp, hầu như mỗi ngày đều có binh sĩ qua đời. Đừng nói da ngựa bọc thây, có được ba tấc đất vùi thân đã là trời cao ban phước lắm rồi. Vào cuối hạ đầu thu ba năm trước, có một nhóm tân binh gia nhập quân doanh ở biên cương, trong đó có một người đàn ông rất lạ. Tuy trông hắn nhếch nhác nhưng tướng mạo lại đường hoàng, tay phải tuy bị thương nhưng hành động nhanh nhẹn, ngay cả mấy lão binh từng trải trên chiến trường mấy năm nay cũng chưa phải là đối thủ của hắn.

Hắn thích nói đùa, cũng tốt tính, tuy không có chức vụ gì trong quân doanh nhưng lại được nhiều người quý mến. Hắn cùng mấy tướng sĩ ra ngoài tuần tra, đánh giặc, rồi lại rơi lệ cùng họ mang những đồng đội thương vong ấy trở về.

Cuối năm ấy, một bộ lạc du mục ở tái ngoại kéo binh xâm phạm, có một tên thượng cấp ăn chặn cắt xén quân lương. Trong cơn đói khổ, lạnh lẽo các binh sĩ chỉ biết vội vàng ứng chiến. Tuy là đến cuối đã đánh đuổi được kẻ thù, nhưng không biết có bao nhiêu tính mạng đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường. Trên những mũi đao, kích bị gãy lìa ấy đọng lại biết bao dòng máu nóng, dưới lòng đất hoang vu không biết đã vùi đi bao nhiêu thi hài không toàn vẹn.

Những người anh em tốt sống chết có nhau hơn một năm trời đã hi sinh hơn phân nửa. Hắn tự mình đào một cái hố to, đưa những người ấy về cõi u minh. Sau lại, hắn nghe nói quan thủ thành đang hào hứng chuẩn bị đi lãnh công.

Hơn năm trăm binh sĩ, gần một trăm quân phục dịch, giờ chỉ còn lại ba phần, những người còn sống đều đang đứng trên xương cốt của những kẻ đã hi sinh.

Trời cao, Hoàng đế ở xa. Quan thủ thành báo khống số thương vong đổi lấy chiến tích huy hoàng, nói là chiến báo chứ thật ra là xin ban thưởng. Người còn sống có thể được khen ngợi, mở tiệc, thăng quan phát tài, người chết đi lại chẳng có được mấy đồng tiền điếu, rồi sau lại thu nạp tân binh, che đi hết thảy dấu vết.

Có lẽ, từ lúc chào đời tới giờ đó là lần đầu tiên hắn tức giận đến thế. Hắn xông vào lều trại, lớn tiếng khuyên can, nào ngờ lại bị quan thủ thành hám lợi ra lệnh phạt hắn hai mươi quân côn.

Hai mươi quân côn đánh xuống, da tróc thịt bong, nhưng người nam tử ấy lại không rên một tiếng. Cuối cùng, trong lúc quan thủ thành trách mắng các binh sĩ khác, hắn đã đoạt một thanh đao, chém bay cái đầu khiến bao người căm ghét.

Dĩ hạ phạm thượng, tàn sát quan trên, hắn phạm vào tội lớn như vậy lẽ ra nên bị chém đầu làm gương cho mọi người, cuối cùng hắn lại được người khác cứu đi.

Thiên tử trẻ tuổi đang từ đất phong của phiên vương trở về, nửa đường thì hay tin chiến sự nghiêm trọng nên âm thầm tới điều tra, không ngờ lại gặp phải tình cảnh như thế. Thiên tử cho ám vệ bên mình ra mặt, dùng lệnh bài hoàng gia dẫn người nam tử ấy đi.

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang TrủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ