Chương 209-213 ( hoàn )

359 6 2
                                    

Chương 209: Quay về cát bụi

Trong thời gian hai ngày, Hách Liên Ngự đều ở trong quá trình dày vò khi hấp thu công lực phá tan bình cảnh. Duy nhất một lần lúc mê man ngất đi, hắn có một giấc mộng.

Hắn mơ thấy rất nhiều năm trước, mình vẫn còn là thiếu niên khí phách phấn chấn, trong lòng cũng không xem ai vào mắt, trên mặt lại bày ra vẻ ôn lương cung kiệm. Đôi khi hắn soi gương, ngay bản thân cũng đều cảm thấy ghê tởm.

Nam nhân áo trắng tóc đen ở dưới tàng cây luyện kiếm. Lá vàng như mưa bay đầy trời ở dưới kiếm của hắn biến đến càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng nhỏ. Tất cả đều bị xẻ một thành hai, hai thành bốn, khi rơi xuống đất không khác gì lá thông kim, không sót lá nào.

Nghe được động tĩnh, Mộ Thanh Thương thổi một mảnh lá vàng cuối cùng rơi xuống kiếm phong, thu kiếm xoay người, mặt nạ bạc trắng lãnh ngạnh che đi biểu tình trên mặt, thanh âm cũng rất ôn hòa: "Trở về rồi?"

Hắn gỡ xuống mặt nạ, ánh trăng như nước tựa hồ cũng thu hết lên gương mặt kia, khóe mắt bên phải có một nốt ruồi son nho nhỏ tỏa sáng rực rỡ, dung hoa khiếp người.

Hách Liên Ngự nhịn không được vươn tay muốn chạm vào một chút, kết quả chỉ chạm vào hư không.

Đình viện Giang Nam như phản chiếu trên mặt nước nhộn nhạo vặn vẹo, khoảng khắc sau đã biến mất không thấy. Chỉ chớp mắt, Hách Liên Ngự phát hiện mình đứng trên vách núi, sau lưng là đám quần chúng kích động, cả ngàn người trong tay cầm đao binh, trước mặt là một thân ảnh quen thuộc quần áo dính máu.

Người kia vẫn mang mặt nạ như cũ, chỉ là lúc này đây ánh mắt lộ ra thật lạnh lẽo, cũng không nói với hắn một câu, chậm rãi lui về phía sau.

Phía sau là khe sâu không thấy đáy.

Hách Liên Ngự lần thứ hai vươn tay, vẫn không nắm được gì như cũ, mắt mở trừng trừng mà nhìn Mộ Thanh Thương nhảy xuống, người cũng như tên hóa thành mây mù trong núi, chỉ nháy mắt đã vô tung vô ảnh.

... Từ đó về sau, hắn liền không còn.

Lại nháy mắt sau, Hách Liên Ngự thấy mình đứng trong Khấp Huyết quật vắng lặng u ám, dưới chân đầy thi thể chết không nhắm mắt, sau lưng chỉ có một Ngụy Trường Quân im lặng mà đứng.

Hách Liên Ngự nghe chính mình khàn khàn mở miệng: "Khi đó ta lật tung từng chỗ dưới đáy khe sâu kia, lại chỉ nhìn thấy tàn thi chân tay đã bị gãy nát, từ quần áo mà xem đích thật là hắn... Trường Quân, hắn đã chết, ta làm thế nào nhớ kỹ hắn đây?"

Ngụy Trường Quân nói: "Ta cho rằng, ngươi muốn quên hắn đi."

Hách Liên Ngự cười: "Ta quên hắn thì làm sao xứng với một phen tâm huyết của mình? Ta chính là... tự tay hủy 'Đệ nhất thiên hạ' a."

Ngụy Trường Quân nói: "Hắn chết, ngươi đã thành đệ nhất thiên hạ."

Hách Liên Ngự lắc đầu: "Cái gọi là 'Đệ nhất thiên hạ' chỉ là danh hào, điều đáng để tâm chính là ta tự tay hủy người này."

"Người này cho dù chết, truyền thuyết về hắn cũng sẽ không tan biến trên giang hồ."

Hách Liên Ngự rũ mắt nhìn vân văn cổ kiếm vết máu loang lổ trong tay, nói: "Nhưng ta chán ghét miệng những người đó gọi tên hay kể lại cuộc đời hắn. Trừ ta và ngươi ra, ai cũng không xứng. Người ngoài nếu nói một câu, ta cắt lưỡi; ai nói một đoạn, ta lấy đầu... Sớm muộn gì cũng có một ngày, miệng quần chúng đều sẽ bị ta giết hết ngăn chặn, đến lúc đó ta làm thế nào nhớ đến hắn đây?"

Phong Đao - Thanh Sơn Hoang TrủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ