Phần 3

3.2K 292 26
                                    

"Chiến Chiến, qua đây một chút."

"Hả?"

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh vang lên ngoài phòng khách, bỏ cả thịt đang cắt mỏng giữa chừng vội chạy ra, đi đến gần mới thấy Vương Nhất Bác đang lựa chọn quần áo, phỏng chừng là đang muốn mua sắm qua mạng.

"Sao vậy?"

"Mua quần áo. Anh qua đây xem có thích hay không?"

Tiêu Chiến nhìn vào một đống màu sắc rực rỡ trên màn hình máy tính, cảm thấy mắt mình đang hoa lên, hơi lắc đầu nói.

"Nhất Bác, quần áo của tôi còn rất nhiều mà..."

"Không được kháng nghị, qua đây!"

Vương Nhất Bác không vui cắt ngang lời y nói, kéo tay Tiêu Chiến qua ngồi xuống cạnh mình. Người này giống như vô cùng sợ hãi việc cậu tiêu tiền, cứ mỗi lần cậu chuẩn bị bỏ tiền túi ra mua đồ liền cứ xoắn xít không thôi. Rõ là đại ngốc mà, quần áo đều muốn rách cả ra. Hơn nữa, năm nay cậu đặc biệt muốn đưa Tiêu Chiến ra ngoài xem cho biết không khí Giáng Sinh là như thế nào. Đồ ngốc này chắc chắn không có biết Giáng Sinh tròn méo ra sao đâu.

"Màu đỏ có được không? Vừa có lông trên cổ áo vừa phù hợp với Giáng Sinh."

Dưới sự uy hiếp ngấm ngầm đến từ chủ nhà, đại ngốc họ Tiêu liền không nghĩ ngợi gật gật đầu đồng ý.

"Ừm ừm..."

"Thêm một đôi giày mới?"

"Ừm ừm.."

"Mua cho anh cái mũ này nhé? Nhìn thật đáng yêu."

"Ừm ừm..."

"Tiêu Chiến, anh không thích tôi mua quần áo cho anh có phải không?"

"Ừm ừm..."

"..."

"..." Chết rồi, Nhất Bác sẽ không vui mất!

"Không... Không phải! Tôi, tôi sợ cậu lãng phí tiền..."

"Ngốc thật, mua quần áo không lãng phí."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rối rắm tìm cách giải thích với mình, rốt cuộc phì cười một tiếng đưa tay xoa xoa đầu y.

"Ngày mai về sớm một chút chuẩn bị, chúng ta ra ngoài xem Giáng Sinh."

"Được!"

Tiêu Chiến từ bé đến lớn chỉ có quần quật đi làm thêm, cái gì làm được đều sẽ làm, chỉ cần có tiền mua cơm, đều sẽ không từ chối.

Không có người nào lo y mặc không ấm, không có người lo y ăn không no, không có người nào vì y băng bó vết thương nhỏ bị dao cắt trúng, không có người nào lo lắng y ăn nhanh sẽ bị nghẹn. Càng không có ai, cho y một ngôi nhà trú mưa che nắng, một cái giường êm, một cái gối mềm, một cái chăn ấm.

Bởi vì chịu lạnh một lần thì mấy lần sau cũng sẽ quen, không ăn no thì phải biết nỗ lực chăm chỉ làm việc hơn, vết thương chảy máu rồi cũng sẽ ngừng lại mà kết vảy, ăn nhanh bị nghẹn thì chút nữa cũng sẽ tiêu hóa hết thôi. Còn về phần nhà cửa, ai lại tùy tiện đem một tên ngốc đặt ở trong nhà chứ? Huống chi là tự nhiên chu cấp cho một người không quen biết?

[ZSWW] THEO ĐUỔI (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ