Trác Chí Vị chống hai tay lên cằm nhìn người đang ung dung uống nước ở đối diện, chán nản nói.
"Anh, anh thật sự không về nhà sao? Ông bà nội Lưu rất muốn gặp anh."
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ba phần đường nét tương tự mình nhưng còn vương một chút trẻ con trước mặt, lười biếng ngả người ra ghế sô pha rộng lớn, tùy ý trả lời.
"Đây là nhà của anh."
"Chuyện năm đó..."
"Chuyện năm đó thế nào? Năm đó là do mẹ anh thần trí điên dại, đưa tay đẩy ngã người phụ nữ kia muốn giết người? Cũng đã qua rồi, có gì đáng để nhắc tới?"
"Anh, đừng như vậy..."
Vương Nhất Bác sau khi qua khỏi 18 tuổi, tiếp xúc với người nào cũng mang theo một nụ cười vân đạm phong khinh, tùy ý lại lười biếng không quan tâm đến bất cứ cái gì nữa, nhắc đến chuyện cũ đau lòng ngược lại còn là một bộ dáng hiển nhiên. Trác Chí Vị không dám nói thêm lời nào nữa, một Vương Nhất Bác ôn hòa thản nhiên nhắc lại quá khứ bi thương cùng hai từ 'điên dại' dùng không chút nào kiêng nể, so với thiếu niên năm đó điên cuồng gào khóc trong phòng không muốn người khác thấy, đem tất cả muốn đập nát còn âm u lạnh lẽo hơn ngàn lần.
"Tiểu Vị, quay về đi. Em đến đây uống trà, anh sẽ ngoan nghênh. Nhưng nếu vì những người kia mà đến, anh khuyên em không nên hao phí công sức. Không đáng."
Từng câu từng chữ từ miệng Vương Nhất Bác phun ra, tuy thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng, ngữ khí lại dịu dàng vô hạn, nhưng hận ý nặng nề trong tiềm thức vẫn không có cách nào xem nhẹ, nhất là lúc nhấn mạnh cụm từ 'những người kia'. Đây rõ ràng là bộ dáng không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người của Lưu gia.
Trác Chí Vị đột nhiên nhớ đến, ngày đó dì đứng trên sân thượng, hướng ánh mắt tuyệt vọng xuống Vương Nhất Bác đang ngồi cùng cậu dưới sân nhà, mà anh họ này của mình, mặc kệ cậu có khóc lóc van xin thế nào đi chăng nữa, lại chỉ bình tĩnh mỉm cười, giọng nói đủ để dì ấy nghe được.
"Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau rời đi. Nhưng mẹ lại không giữ lời. Con sẽ không đi theo mẹ đâu."
Dì ấy hài lòng mỉm cười, buông mình nhảy xuống, chỉ để lại một câu.
"Nhất Bác của mẹ là đứa trẻ ngoan nhất."
Giây phút đó, trước cái nhìn kinh sợ của Trác Chí Vị cùng sự hốt hoảng của người giúp việc xung quanh, nhị thiếu gia Nhất Bác chậm rãi đi đến cái xác máu me be bét của phu nhân, từ tốn ôm bà vào người mang về phòng, tự tay lau đi vết máu, thay cho bà một bộ váy mới tinh màu đỏ rực, toàn bộ quá trình một cái nhíu mày cũng không có. Đêm đó, Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường cùng một cái xác chết, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng thì thầm với mẹ mình.
"Bộ quần áo màu đen thô thiển kia không thích hợp với mẹ, màu trắng thanh khiết giả tạo đó cũng không khiến mẹ vui vẻ. Mẹ thật sự thích hợp với màu đỏ rực này."
"Đừng sợ, mẹ được giải thoát rồi."
"Không ai có thể chèn ép mẹ nữa."
"Kể cả ông ta, cũng không thể quấy rầy đến mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] THEO ĐUỔI (COMPLETED)
Fanfic"Tiêu Chiến, anh thích tôi. Có phải không?" "Thích!"