Chương 4

206 25 0
                                    

- Thôi mà thầy ơi!!! Lần đầu em đi trễ mà!!!

Kim Hongjoong đang ung dung đi dạo thì bị tiếng nói thất thanh của ai đó làm cho giật mình, miếng bánh su kem cũng từ đấy biệt ly với tay anh mà ngoại tình với mặt đất.

- KHÔNGGGGGGGG - Hongjoong mếu máo, đau lòng cúi xuống nhặt tàn dư còn sót lại quăng vào thùng rác. - Má ông thần nào mới sáng sớm mà tạo nghiệp rồi vậy? Mất miếng ăn của mình rồi, em su kem ơi huhu...

Anh bạn tóc đỏ ôm một nỗi niềm sâu lắng lê bước trên hành lang. Đi được vài bước cái lại nghe được giọng nói ban nãy nhưng đã vặn âm lượng nhỏ hơn, có vẻ là ở đầu hành lang:

- Thầy Pyo vừa đẹp trai vừa tài năng mà, em là em thích thầy lắm á!

Câu nói đầy mùi lươn lẹo này có thể nào là...

- Thôi Jung Wooyoung cậu bớt bớt hộ tôi đi. Đi trễ là việc của cậu, còn phạt là chuyện của tôi nhá! Lát học xong ra phòng gặp tôi. - Giọng nói trầm khàn phát lên từ một khuôn mặt trẻ thân quen với sinh viên của KQU - thầy Pyo Jihoon của khoa Âm nhạc, cũng là một giảng viên trong khóa của Hongjoong.

Người mới nói xong nở một nụ cười đắc thắng, không quên liếc mắt châm chọc cậu sinh viên đang cúi gằm mặt xuống đất một cách buồn tủi. Huhu dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời sống sinh viên cậu đến trễ thôi mà, thầy Pyo làm vậy có ác quá không?

Nhìn cậu em đáng thương thờ thẫn đi trên hành lang thì Hongjoong tự nhiên thấy có phần mủi lòng, cũng muốn sang an ủi hỏi thăm nó nhưng mà nghĩ lại thì thôi kệ bà nó đi, cũng đáng lắm, cho chừa cái tội hay chọc tức thầy Pyo hết lần này đến lần khác. Hẳn thầy Pyo được dịp này phạt cậu Jung cũng đang mừng thầm trong lòng lắm.

------

Giờ học kết thúc, Jongho vội bước ra khỏi lớp học mà chạy thục mạng sang một lớp học khác. Ngay lúc thấy người con trai tóc trắng cao cao bước ra, cậu hối hả gọi anh:

- Này Yunho!

Người kia nhanh chóng quay đầu lại và mỉm cười.

- Jongho à em đâu cần phải gấp gáp đến vậy chứ, nhìn em bề bộn đến mức anh muốn lôi điện thoại ra chụp hình dìm luôn ấy.

- Ơ sao ông lại bảo thế, lâu lắm rồi hai anh em mình mới gặp lại nhau mà ông đã tàn nhẫn với đứa em này rồi, buồn ông ghê luôn á trời. - Jongho thở hắt ra, chống nạnh ra vẻ dỗi hờn ông anh "vô tâm" kia.

- Lâu gì mà lâu, lần cuối gặp là năm ngoái lúc đi chụp hình tạp chí mà. Chỉ là lúc đó không kịp chào hỏi nhau thôi.

- Tui nói lâu thì nó lâu, ông không được chối bỏ!

Yunho phì cười, tiến đến xoa đầu cậu em kết nghĩa lớn người nhưng tính vẫn trẻ con, vẫn bất lịch sự như ngày nào nhưng vẫn luôn yêu quý anh.

Chả là từ lâu gia đình hai người là hàng xóm kiêm bạn tám chuyện của nhau, cộng thêm việc học chung trường với nhau cả cấp 1 và cấp 2 nên anh và cậu lâu dần nảy sinh tình huynh đệ thắm thiết, nhưng khi Yunho mới lên cấp 3 thì gia đình cậu do tình thế nên buộc phải chuyển đến nơi khác ở, trước khi đi Jongho cứ mãi bám víu lấy anh, đến nỗi muốn giữ tư thế đó mà đi cùng gia đình anh luôn ấy.

[ATEEZ Fanfiction] University LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ