Nói một điều với bạn ở quá khứ?
•
Park Sooyoung
Nếu có thể, xin hãy mạnh mẽ hơn một chút, để có thể bảo vệ được Kim Taehyung.
Kim Taehyung vốn chưa bao giờ để chuyện gì trong tầm mắt, vậy nên cậu ấy luôn bị mọi người xa lánh và ghét bỏ. Tuy nhiên cậu ấy lại học rất giỏi, cho nên dù bị ghét thế nào nhưng đối với họ, Taehyung vẫn giữ được sự toả sáng của mình.
Vậy mà lại có những kẻ muốn đoạt lấy đi thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, họ tạo ra một Taehyung tồi tệ và ích kỷ bằng những ngôn từ của mình, họ chà đạp và xúc phạm cậu ấy, bởi họ biết Taehyung sẽ không bao giờ nghe được điều đó, không bao giờ có thể phản kháng lại nó.
Vì thế giới của cậu, vốn rất tăm tối và cô độc, nên Taehyung tạo ra cho mình một bức tường bảo vệ kiên cố, mặc kệ mọi điều trên đời, không thứ gì có thể chạm được đến cậu.
Taehyung chưa bao giờ đau lòng vì những lời nói đó, không bao giờ lộ vẻ mặt đớn đau hay căm hận những hành động tồi tệ của bọn họ. Cậu ấy trước sau như một, vẫn luôn tĩnh lặng và bình thản như thế.
Chỉ là tôi rất đau lòng, rất muốn có thể che chở cho cậu ấy, cũng rất muốn phá vỡ bức tường bảo vệ kiên cường ấy. Nhưng đáp lại mọi điều của tôi, cậu ấy chỉ dửng dưng quay đi, không một lời cảm ơn, không một ánh mắt cảm động.
Cậu ấy vẫn như thế, vẫn là Kim Taehyung rất gần cũng rất xa lạ.
Nhưng Park Sooyoung này vẫn chẳng phải người dễ lung lay, vẫn ngoan cố sánh bước cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy thoát khỏi đám người tồi tệ, giúp đỡ cậu trải qua quãng thời gian yên bình nhất.
Có lẽ nếu ngược dòng thời gian, vẫn ước được bảo vệ cậu ấy như thế, vẫn ước được cùng cậu sánh bước trên con đường về nhà.
Vì đối với tất cả mọi thứ trên đời này, Kim Taehyung có lẽ là điều quan trọng mà tôi muốn bảo vệ đến cùng.
Kim Taehyung
Nếu có thể được quay về quá khứ, chỉ mong Kim Taehyung của năm ấy có thể đối xử với Park Sooyoung thật dịu dàng, cũng phải đối với cô ấy tốt một chút.
Vì trong những năm tháng tới trường, Park Sooyoung đã bảo vệ tôi rất nhiều rồi.
Trong vô số những âm thanh tôi tiếp thu vào não bộ, chỉ có giọng nói của cô ấy là tôi đặc biệt ghi nhớ. Chỉ có duy nhất cô ấy, là tôi muốn được đi bên cạnh mãi mãi.
Tôi trước giờ không cần sự bảo vệ của ai, cũng từ chối chấp nhận ánh nhìn thương hại của mọi người đối với trẻ tự kỉ. Bọn họ cho rằng một đứa như tôi, sớm muộn sẽ nhanh chóng tìm đến cái chết để chấm dứt đi những chuỗi ngày khốn khổ và cô độc này.
Nhưng thật tâm mà nói, tôi không có ý định chấm dứt đi sinh mạng của mình. Tôi có thể chấp nhận cuộc sống cô độc này mãi mãi.
Chỉ là từ khoảng khắc cô ấy xuất hiện, tôi đã muốn từ bỏ cuộc sống cô đơn này, muốn cùng cô ấy, tạo ra một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Park Sooyoung vô số lần bảo vệ tôi trong quá khứ, bỏ ngoài tai những tiếng bàn tán, xì xào của mọi người. Một mực đứng trước mặt tôi, dang tay ra và cảnh cáo với mọi người, tuyệt đối không được đụng đến Taehyung.
Có lẽ lúc ấy Sooyoung không thể nhìn ra, trong mắt tôi liền gợi lên những đợt sóng nhỏ, những dịu dàng len lỏi vào từng tế bào của mình. Thật sự khi ấy rất muốn vươn tay ra và ôm lấy cô ấy.
Nói thật khẽ một câu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống tối tăm này của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vjoy • Hành tinh song song
FanfictionAu : Min ... Rõ ràng là ở cùng nhau tại một nơi, rõ ràng là nhìn rõ được đối phương ngay trong tầm mắt. Thế nhưng thật ra cả hai lại đang ở hai nơi khác nhau, tại hai hành tinh riêng biệt. Song song và chẳng có điểm chung. Poster by timekeeper24