Ấn tượng đầu tiên của bạn về người đó là gì?
•
Park Sooyoung
Đẹp trai! Cực kỳ đẹp trai! Lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp trai đến như vậy. Cảm giác trái tim muốn vỡ tung ra. Tôi còn nhớ đã chạy ngay đến chỗ cậu ấy mà nói to rằng "Bạn đẹp trai ơi, cho mình làm quen." Nhưng lạ một chỗ, cậu ấy không hề đáp lại hay có chút xíu nào phản ứng trước lời nói của tôi. Vậy nên tôi như một con dở, cứ lặp đi lặp lại câu đó mãi, còn khua chân múa tay loạn xạ chỉ để mong cậu ấy để ý.
Cậu ta không đề đeo headphone, cũng không có vẻ gì là bận bịu. Thế nhưng lại dường như không nhìn thấy tôi, mặc cho người quá đường đã nhìn chằm chằm tôi cười rồi. Rõ ràng rất xấu hổ, thế nhưng lại không thể làm gì khác.
Cậu ấy mặc đồ bình thường, có vẻ như hôm ấy cậu ấy không có tiết trên trường. Cậu ấy đứng ở trạm chờ xe bus, là lần đầu tôi trông thấy cậu ấy.
Quay về vấn đề xấu hổ kia, người này tuy đẹp trai nhưng phản ứng quá chậm chạp. Phải mất đến khoảng năm, mười phút cậu ấy mới hướng ánh mắt từ nơi vô định đặt xuống trên người tôi. Lúc cậu ấy nhìn tôi, tôi thật sự nghĩ mình có thể ngất ngay tại lúc này đây. Mắt cậu ấy rất đẹp, tôi nhìn đến mức ngẩn cả người.
Nhưng cậu ấy lại chẳng vội lên tiếng ngay, ánh mắt chậm chạp nhìn khắp người tôi di chuyển sau đó lại lập tức chuyển ánh mắt đi ngay.
Lúc ấy tôi nghĩ, nếu không nể khuôn mặt đẹp trai này, tôi có thể đấm một phát trực diện lên mặt cậu ta.
Lúc này lòng tự trọng của tôi lên cao, cho nên tôi vờ không để ý đến cậu ta nữa, chuyển bước chân sang từ đứng phía trước thành đứng bên cạnh. Ánh mắt buồn chán nhìn lên đồng hồ đếm từng giây chờ xe bus tới.
Và rồi khoảng khắc khi có người tiến đến gần cậu ta, cái tên của cậu ấy được một người phụ nữ dịu dàng cất lên, tôi đã nghĩ mình nhất định sẽ ghi nhớ thật lâu cái tên này.
Nhất định sẽ không bao giờ quên đi tên cậu, và tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ đáp trả lại tôi như cái cách mà cậu đã trả lời người phụ nữ kia.
Giọng cậu hay lắm, rất trầm nữa.
Tên của cậu là Taehyung, Kim Taehyung.
Kim Taehyung
Trong thế giới của tôi, ngoài mẹ ra thì đều không tồn tại bất cứ một người nào thêm.
Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chỉ ghi nhớ duy nhất một gương mặt, một giọng nói và một bóng hình. Bất cứ ai gọi tên tôi, làm hành động gì trước mặt tôi, tôi đều không có khả năng nhận biết hay lưu nó vào bộ nhớ.
Vậy nên khi hỏi tôi về ấn tượng ban đầu, tôi đã phải rất khó khăn mới nhớ ra ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau thế nào. Nó khá mơ hồ, cũng rất nhiễu loạn. Tuy nhiên cảm giác duy nhất mà tôi nhớ rõ, có lẽ là cái kéo tay của cô gái ấy, khi mẹ tôi chuẩn bị đưa tôi rời đi.
Lúc ấy cảm xúc kì lạ khi một con người khác chạm vào tôi, khiến tôi chưa kịp định hình rõ đây là ai, và họ đang làm gì. Vậy nên có lẽ thấy tôi không phản ứng, cô gái đó đã kịp thời bỏ tay ra. Và tôi cùng với mẹ lại tiếp tục rời đi.
Tuy tôi không thể nhớ chính xác ngày hôm ấy xảy ra những gì, nhưng tôi lại có thể cảm nhận sự ấm áp nơi bàn tay người kia chạm vào mình.
Thật kì lạ đúng không? Ngay cả tôi cũng không thể hiểu rõ chính mình.
Ở hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng lên từng ngày, từng ngày.
Vì ở trong quá khứ, một Park Sooyoung luôn xuất hiện quanh quẩn bên tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Cô ấy cố gắng bước vào thế giới của tôi, cố gắng chạm vào được tôi.
Nhưng rất tiếc, thế giới của kẻ tự kỉ như tôi đây, vốn đã không thể chấp nhận được cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vjoy • Hành tinh song song
FanfictionAu : Min ... Rõ ràng là ở cùng nhau tại một nơi, rõ ràng là nhìn rõ được đối phương ngay trong tầm mắt. Thế nhưng thật ra cả hai lại đang ở hai nơi khác nhau, tại hai hành tinh riêng biệt. Song song và chẳng có điểm chung. Poster by timekeeper24