Kẻ ôm tương tư.

443 57 11
                                    

Hôm nay cậu về lại trường cũ, ngôi trường đã làm thay đổi cậu và cả người đó nữa. Ngồi trên hàng ghế đá cũ nhìn lên trời, cậu tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, có nhớ đến cậu không?

Khoảng trời trong vắt, gió hiu hiu quạnh như lòng cậu bây giờ vậy, nó làm cậu nhớ một ngày, ngày mà cậu mặc áo đồng phục trắng đứng giữa sân trường, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước.

Ngày ấy cậu đau xót nhìn anh quay lưng bỏ đi mình cậu trơ trọi. Ngày ấy cậu tổn thương nhìn anh đi tìm công danh, cậu ở lại tìm bình lặng. Ngày ấy hai người bước qua nhau, chấp nhận bỏ lại tình cảm đầu đời, bỏ lại mối duyên mà mình trân trọng để tìm kiếm những gì mình mong muốn.

Mới đó mà sáu năm, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Anh có công danh, còn cậu, cậu không được may mắn như vậy, cuộc sống không an yên như cậu mong đợi. Cậu nhìn lại mình rồi nhìn lại hình ảnh của sáu năm về trước, mắt to như có sao, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, vui vẻ yêu đời, bây giờ đâu còn nữa.

Đưa tay ra sau gáy vuốt nhẹ tóc, mái tóc đen đã được thay bằng màu nâu. Cậu lặng im. Phải, cậu đã đổi màu tóc vì nhiều lý do. Vì muốn cắt đứt với anh, vì muốn mạnh mẽ, vì không muốn ai lại gần, vì muốn một mình. Thế nhưng vẫn không làm được hết thảy những thứ cậu mong. Câu vẫn yêu anh, vẫn nhớ về anh. Mỗi lần nghĩ đến anh cậu lại đưa tay ra sau gáy vuốt vuốt tóc như muốn xoa dịu nỗi nhớ đang chảy hoài trong tim.

Cậu ngày ấy là một cậu nhóc vui vẻ, luôn tươi cười, đôi lúc tỏ ra ngốc nghếch. Cậu ngông nghênh mà ương bướng.

Anh ngày ấy là một kẻ phong trần và bất cần đời, không để ai vào mắt.

Cả hai gặp nhau, chạm nhau và gắn kết với nhau nhưng không đi cùng nhau. Họ mãi là hai cực nam châm, hút nhau nhưng khi tách ra, vĩnh viễn là hai đầu không chạm mặt.

.

Mùa đông sáu năm trước...

Sáng sớm, Jisung như thường lệ đặt chân xuống giường, vươn vai chào buổi sáng, bắt đầu một ngày học như bao học sinh bình thường.

Cậu bước từng bước ra bến xe bus, trời hôm nay thật lạnh. Cái lạnh như cắt vào da thịt. Phải rồi, đang là đông mà, còn gần một tháng nữa mới vào xuân. May là năm nay tuyết không rơi nhiều. Nếu không cậu cũng chẳng muốn rời giường đi học vào lúc này.

Lên chuyến xe quen thuộc, Jisung đeo tai nghe, bật playlist sẵn có, mắt thơ thẩn nhìn dòng người đông đúc qua lại. Gần đây vì bận rộn chuyện học hành mà cậu cứ ở trong nhà miết, chẳng đi đâu chơi, ngay cả đám bạn cũng bị cậu huỷ kèo mãi rồi chẳng còn thiết tha nữa.

Chịu thôi, ai bảo cậu cần chiếc học bổng ấy chứ. Để có thể vào được ngôi trường đại học cậu mơ ước bấy lâu, cậu phải có được học bổng của học kì này. Có như vậy thì giáo viên mới xem xét mà viết thư giới thiệu cho cậu được.

Thở dài ngán ngẩm, Jisung cất tai nghe vào túi xách, bước xuống xe đi thật nhanh vào lớp học. Cậu không thể chịu cái lạnh này thêm nữa.

[BinSung] - [songfic] Bỏ lỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ