Lời kết.

281 44 3
                                    

Cuối cùng thì "Bỏ lỡ" cũng hoàn rồi.

Đầu tiên mình cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ chiếc fic này. Mặc dù chỉ là một chiếc fic ngắn hơn 5000 từ thôi. Nhưng nhìn thấy mọi người ủng hộ như vậy, mình rất là vui.

Vốn dĩ ban đầu "Bỏ lỡ" chỉ có một phần, cũng không phải tên "Bỏ lỡ". Mình không có ý định đăng nó lên, mình viết chỉ để đọc chơi đỡ buồn, bởi mình cảm thấy nó gượng gạo và rời rạc lắm. Các bạn đọc phần một chắc cũng sẽ cảm nhận được điều đó. 

Thế rồi sau khi nghe "Kẻ cắp gặp bà già" không hiểu sao mình cứ ấn tượng mãi với câu "Kẻ đi gieo tương tư trở thành kẻ đi ôm tương tư". Sau đó bất chợt nhớ lại mẩu truyện nhỏ kia, đem chỉnh sửa đôi chút và thêm một phần mới cho nó, phần của Seo Changbin.

.

"Bỏ lỡ" vốn là một câu chuyện kể về một chàng trai âm thầm thích người bạn, người anh của mình sáu năm. Cậu thích anh, yêu anh và cứ luôn một thân một mình dằn vặt về nó. Bởi cậu là người hiểu rõ nhất, anh của lúc ấy ngoài sự nghiệp và tham vọng ra không hề để bất kì một cái gì khác ở trong mắt. 

"Em là một điều đặc biệt đối với anh."

Chính câu nói này đã khiến một chàng trai đơn thuần như Jisung phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần rằng có nên tỏ bày tình cảm của mình ra hay không. Hay cứ giấu mãi và ở bên cạnh anh với tư cách một người bạn tốt?

Nhưng Jisung là một người thông minh. Cậu biết nếu lúc ấy cậu nói ra, có khi ngay cả tình bạn nhỏ bé này cũng chẳng còn là của cậu nữa.

Sáu năm cho một mối tình. Sáu năm cho một chiếc hẹn dài đằng đẵng. Khi mà càng ngày anh càng nổi tiếng hơn, Jisung lại càng lo sợ và đau khổ hơn. Cậu biết, vị trí hiện tại của cả hai đã cách xa nhau ngàn thước rồi. Và điều đó sẽ chỉ khiến cho loại tình cảm này ngày một nhỏ bé và không còn giá trị gì cả. Nên cậu từ bỏ.

Jisung thay đổi màu tóc. Thay đổi để mạnh mẽ hơn cũng như có dũng khí cắt đi mối tình đơn phương này. Cậu sợ một ngày nào đó, cậu sẽ nghe thấy tin tức hẹn hò của anh với một người khác trên truyền hình. Mà điều đó đối với Jisung là quả bom hẹn giờ lớn nhất.

Cậu chọn ra đi. Bỏ lại tất cả vui buồn của quá khứ. Cậu viết bức thư ấy cũng không phải muốn anh dày xéo lòng mình. Cậu chỉ đơn giản nghĩ, nói ra tất cả cho nhẹ lòng, sau đó không ai can thiệp vào cuộc sống của ai nữa. Ít ra, sau này nếu anh có bất chợt nhớ đến cậu, cũng sẽ không trách cậu đi mà không từ.

Còn về phía Changbin. Nói anh ngốc cũng không đúng mà nói anh mất đi mới nhận ra cũng không hẳn. Chỉ là Seo Changbin của tuổi hai mươi lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất - đạt được ước mơ của mình. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng, dù sau này anh có đi đâu, làm gì thì bên cạnh anh cũng có một người bạn tốt như Jisung cổ vũ động viên. Nên là lúc ấy, mọi sự quan tâm của anh chỉ dành cho âm nhạc mà thôi. 

Thật ra anh không phải không quan tâm cậu, những năm đầu lên Seoul anh vẫn luôn kìm nén mong muốn nhìn thấy và nghe thấy giọng nói của Jisung. Nhưng cái tôi của anh quá lớn, anh sợ bản thân anh nhếch nhác và khó khăn lúc ấy sẽ bị cậu chê cười. Nên chỉ muốn gặp cậu ở một hoàn cảnh tốt hơn. Tiếc là, anh chậm mất rồi.

"Kẻ gieo tương tư" là phần mình tâm huyết nhất. Mình cứ đọc đi đọc lại rồi chần chừ không biết nên đăng hay không. Mình cứ sửa rồi lại thôi. Bởi vì nếu sửa thì mình sẽ sửa luôn cả nội dung. Mà giữ nguyên thì cứ thấy không hài lòng lắm. Cuối cùng, đấu tranh tư tưởng mãi, vẫn là để nguyên như cũ. Sau đó là có những dòng viết này ở đây.

Vốn dĩ mình không định đi sâu vào vấn đề Changbin nhận ra tình cảm của bản thân từ lúc nào và vì sao. Mình muốn diễn tả chi tiết hơn về nỗi ân hận cùng dày xéo trong lòng của Changbin khi nhận ra mọi thứ quá muộn màng. Để khi mà tất cả đã kết thúc hết, anh chỉ có thể một mình ngồi đó, ôm lấy kỉ niệm duy nhất của hai người rồi khóc.

"Jisung, trước đây em vẫn hay nói: ông trời luôn cho con người ta cơ hội thứ hai để sửa sai và làm lại. Thế thì liệu anh có được đặc quyền ấy hay không?"

Khi mà Changbin nhận ra được cũng như cầu xin có cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu, thì Jisung cũng đã ở một đất nước khác, bắt đầu một trang mới của cuộc đời cậu ấy. Changbin, chính là bỏ lỡ mất rồi.

"Bỏ lỡ một người là bỏ lỡ một đời."

Changbin, mãi về sau này cũng chỉ có thể sống cùng nỗi tương tư, trải qua khoảng thời gian mà Jisung đã từng trải. Tiền nhiều thì sao, danh vọng cao thì thế nào, cuối cùng tim anh cũng chẳng còn vẹn nguyên nữa. Cuối cùng, cả cuộc đời còn lại của Changbin cũng sẽ không được vui vẻ.

Nếu các bạn để ý kĩ sẽ nhận ra, bức thư mà Jisung để lại đó, chính là con dao chí mạng đánh thẳng vào tâm của anh. Là chất xúc tác để nỗi hối hận tuôn trào về. Bởi chính câu nói:

"Sau này, anh cứ sống tốt cuộc sống của mình đi nhé."

Sống tốt cuộc sống của mình?

Là làm việc, sáng tác, xã giao, rảnh rỗi thì tụ tập bè bạn, gặp ai hợp tính thì thử tìm hiểu. Đến tuổi kết hôn thì giải nghệ rồi cưới đại một ai đó. Sau cùng, sống hết một đời cũng không liên quan gì đến cậu?

Ý của Jisung là như vậy sao? Là một cuộc đời không hề có em ấy?

Có lẽ khi nói câu nói này Jisung cũng chẳng hề cố ý, nhưng lại vô tình tàn nhẫn khiến Changbin sống trong đau khổ suốt cuộc đời.

Sau tất cả, kẻ đi gieo tương tư lại trở thành kẻ ôm tương tư.

Và ngược lại.

-End-

[BinSung] - [songfic] Bỏ lỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ