Seo Changbin không nghĩ rằng bản thân một ngày sẽ trở nên tồi tệ như thế.
Seo Changbin - một ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Anh có tài, có tiền, có danh, có tất cả chỉ không có tình yêu.
Bởi vì người anh yêu nhất hiện tại đã chẳng còn ở bên cạnh anh nữa. Anh đã đánh mất cậu từ cái ngày anh quay lưng bỏ đi theo cái tham vọng nổi tiếng của mình. Vứt bỏ lại một mình cậu cô đơn ở nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp của hai người.
*6 năm trước*
Seo Changbin liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Changbin không hề thích thành phố này, một chút cảm giác cũng chẳng có. Nếu không phải vì lời hứa với ba rằng sẽ lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba. Sau đó cuộc sống ước mơ của anh, ba anh sẽ không can thiệp nữa. Thì hiện tại anh đang ở trong căn phòng ấm áp mà viết những bản nhạc mình thích rồi.
Bực bội trong lòng, Changbin mong làm sao một năm này trôi qua thật nhanh. Anh không thích cái khí trời lạnh lẽo này chút nào.
...
Bước vào lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Vừa đi Changbin vừa lẩm nhẩm lời bài hát anh sáng tác hôm qua trong đầu. Mặc kệ giáo viên đang lải nhải muốn điếc tai hàng loạt nội quy và quy tắc mà một học sinh phải thực hiện. Anh chẳng quan tâm. Dù sao nhiệm vụ của anh chỉ là đến lớp, chép bài, đi thi và lấy bằng tốt nghiệp. Anh không có ý định giao du với bất kì ai cả.
"Chào mọi người. Mình tên Seo Changbin."
Liếc nhìn khắp lớp một lượt, anh cất giọng đều đều lên tiếng chào hỏi. Vô tình mắt anh chạm phải ánh mắt của một cậu nhóc. Cậu ta nhìn anh chằm chằm, đến nỗi bị anh phát hiện cũng chẳng thèm quay đi. Đúng là con nít.
"Changbin, em xuống bàn trống đằng sau em Jisung ngồi nhé."
Giáo viên chỉ chỗ trống cho anh, vừa vặn sao lại ngay sau cậu nhóc anh mới coi thường lúc nãy. Changbin bước từng bước xuống dưới, chẳng thèm quan tâm ai kia vẫn nhìn theo mình đến khi anh yên vị vào chỗ. Changbin không có ý định kết bạn, nên làm ơn đừng ai, nhất là cậu nhóc kia đến làm quen với anh.
....
Có vẻ như trời đã không nghe thấy lời nhắn nhủ của Changbin. Chỉ bởi vì một lần sự cố vô ý trong vấn đề gửi tài liệu bài làm cho giáo viên, mà anh với cậu bắt đầu nói chuyện cùng nhau.
Ban đầu anh nghĩ cậu nhóc tên Jisung này có lẽ ngốc lắm. Nhìn cái ánh mắt lúc nào cũng to tròn ngạc nhiên với mọi thứ, má thì phúng phính mỗi khi ăn gì đó là lại phồng ra hệt con sóc. Changbin chẳng thể nào nghĩ rằng đây là một học sinh trung học cuối cấp cả.
Thế nhưng anh sai rồi. Vì Jisung cũng có những mặt tốt đẹp của cậu ấy. Cậu kiên cường, cậu độc lập, cậu bản lĩnh. Cậu vì một chiếc học bổng mà ngày đêm đèn sách, đến độ sáng hôm sau suýt thì ngất vì thiếu ngủ. Cậu vì một người bạn trong lớp của mình bị bắt nạt mà đứng ra bảo vệ cậu bạn ấy, cho dù bản thân lúc đó bị ăn một cú đấm vào mặt. Cậu cũng vì muốn được ăn chiếc bánh kem bản thân luôn yêu thích, nhưng lại quá đắt mà đi làm thêm ở tiệm cafe đến tối muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinSung] - [songfic] Bỏ lỡ.
Fanfiction"Anh tìm công danh, cậu tìm bình lặng Anh có công danh, nhưng cậu lại không có bình lặng. Cuối cùng, nên kết thúc đi thôi." . @erifreya.